Tác giả: Jade Ring
Dịch: tn1gm
| A Better Way To Be Dad - Một cách tốt hơn để làm cha. Artist: soundwavepie |
"Cha mẹ của ngươi đâu?" Tirek hỏi lần nữa khi Cozy Glow không trả lời câu hỏi lần đầu.
Cozy Glow nhìn hắn ta từ bên kia bàn, nơi ba kẻ xấu đang thưởng thức một bữa tối mà không có Grogar, may là thế. "Ông hỏi làm cái gì?"
"Ta chỉ tò mò mà thôi." Tên nhân mã lầm bầm khi ăn tiếp món hầm của mình. "Kể từ khi ngươi bị giam cầm ở Tartarus đến giờ, ngươi chưa bao giờ nhắc đến họ nữa." Hắn gõ thìa vào cằm, mắt ngước nhìn lên trần. "Mà nhắc mới nhớ, ngươi cũng chưa từng đề cập đến họ trong thư bao giờ."
"Tại hắn ta cứ liên tục nhắc về nó, nên thôi ta cũng chung vui vào luôn." Chrysalis đẩy tô thức ăn chưa đụng đến của cô ra và nhướn mày về phía thành viên nhỏ nhất. "Cha mẹ của ngươi đâu?"
Cozy nhẹ nhàng khấy món hầm của mình trong giây lát. "...cô quan tâm làm cái gì?"
Chrysalis đảo mắt. "Ta không quan tâm đâu, nhưng ta có thể cảm nhận được sự cay đắng của ngươi từ xa đến gần, với lại cái sự tò mò của hắn ta cũng khiến ta tò mò theo." Nữ hoàng changeling nhếch mép cười. "Bộ ngươi có vấn đề gì với cha mẹ sao?"
Cô thiên mã nhỏ cắn môi dưới một lúc, nhìn những miếng rau củ lội trong dòng nước.
Tirek ho một cách kỳ lạ. "Nếu ngươi không muốn trả lời thì ta..."
"Cha mẹ của ta. Họ..." Cozy Glow hít một hơi sâu, như để chuẩn bị nói gì đó. "Cha mẹ của ta là một cặp doanh nhân thành đạt tại Manehattan. Mẹ của ta là một kế toán cấp cao trong một công ty có quy mô vừa. Còn cha của ta là một nhà môi giới chứng khoán. Họ làm việc cỡ từ mười chín đến hai mươi tiếng mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần. Còn ngày cuối thì thường họ sẽ dành thời gian đi xã giao, chủ yếu để nịnh nọt cấp trên. Đó là ngày duy nhất mà ta không gặp họ. Nếu như không có bà già mà hay đến nhà ta để nấu ăn và dọn dẹp hai ngày một lần thì ta đã chết đói rồi."
"Ta xin lõi vì đã hỏi..." Tirek lẩm bẩm, cố gắng tiếp tục bữa tối của mình.
Cozy dẫm mạnh móng xuống bàn, làm rung chuyển bát đĩa và dao nĩa, khiến hai tên kẻ xấu già giật mình. "Vì ngươi đã hỏi rồi nên ngươi phải nghe ta kể hết." Cô nhìn vào bát của mình, thấy rõ sự căm ghét bên trong đôi mắt ấy. "Ngươi có biết là từ ban đầu, ta đã không muốn vào cái ngôi trường bé tí kia của Twilight không? Họ có nghe về ngôi trường đó rồi gửi cho bọn chúng thông tin của ta mà chẳng hề hỏi ta có muốn hay không. Ta còn không biết là ta phải đi đến đó cho đến khi ta thấy đồ đạc gói ghém xong hết rồi. Ta có cầu xin họ là đừng đưa ta đến đó, nhưng họ không nghe. Họ còn chẳng hề nhìn ta khi họ nói này nói kia về lợi ích khi ta đến đó. Họ còn chẳng hề trao cho ta một cái ôm tạm biệt trước khi ta rời tàu đi nữa!" Với một tiếng hét giận dữ, cô cầm cái bát lên rồi ném mạnh vào tường, khiến nó vỡ tan tành, nước dùng và rau củ văng tung toé khắp tường. Cô ngồi một lúc, thở gấp, rồi quay lại nhìn những đồng bọn xấu xa của mình. Nước mắt lưng tròng mắt cô. "Họ... họ còn chẳng thèm gửi thư cho ta lúc ta ở T-T-Tartarus nữa..." Cô vỗ cánh bay đi, tiếng nức nở vọng lại theo hướng về phòng của cô.
Tirek và Chrysalis ngồi trong yên lặng.
Chrysalis khịt mũi và đưa mắt về phía Tirek. "Đó là lý do ta không bao giờ hỏi mấy câu riêng tư như vầy. Ta thấy việc ăn cảm xúc nó còn dễ hơn phải nghe chúng đấy."
-----------------------------------------------
Khoảng một tiếng sau, Cozy Glow nghe thấy tiếng gõ cửa. "Biến đi." Cô lẩm bẩm, vùi đầu sâu hơn vào trong gối.
Cánh cửa mở ra và Tirek bước vào. "Ngày nào có đứa nhóc nào đó ra lệnh cho ta thì ngày đó sẽ là ngày ta đi uống trà với người bạn pony vàng của Discord." Hắn đi dọc căn phòng và ngồi xuống bên cạnh giường cô ấy. "Ta..." Mồm hắn siết chặt lại khi cố gắng để thốt ra câu nói kỳ lạ đó. "Ta... xin lỗi. Vì đã nhắc đến cha mẹ của ngươi."
Cozy nhìn hắn ta và chớp mắt. "Uh..."
"Sao?"
"Ta chưa nghe thấy ngươi xin lỗi bao giờ cả."
"Ta biết. Nhiều lúc nói ra thôi là muốn nôn hay gì đó rồi." Tên nhân mã thè lưỡi ra và cạ nó một cách đùa cợt. "Mà thôi, ngươi sẽ không bao giờ nghe ta nói lại câu đó nữa đâu."
Cozy Glow cười và ngồi dậy. "Ta xin lỗi vì đã hoảng lên. Nó kiểu như, mọi thứ nó ập đến cùng một lúc vậy đó. Thực sự thì, cũng đã lâu rồi ta chưa nghĩ về họ bởi vì ta đang cảm thấy rất vui với ngươi và Chryssy."
"Gọi ta như vậy nữa đi, ta ăn tươi nuốt sống ngươi luôn đó!" Chrysalis gọi khi cô đi ngang qua phòng của cô ấy trên đường về phòng của mình.
Cozy và Tirek cùng cười nhẹ trước khi im lặng lần nữa. Tirek định rời đi, nhưng quyết định rằng giờ là lúc thích hợp để hỏi một câu khiến hắn thấy bận tâm bấy lâu rồi. "Nếu ngươi không phiền thì ta hỏi ngươi câu này nữa được không?"
"Được, là gì thế?"
"Tại sao ngươi cứ viết thư cho ta thế? Ý là, ta biết rõ là ngươi muốn biết về giả thuyết của ta liên quan đến việc đánh cắp phép thuật, nhưng, kể cả sau khi ta đã kể hết cho ngươi rồi, thì ngươi vẫn viết thư cho ta tiếp. Tại sao vậy?"
Cozy Glow cười. "Tại nó ngốc."
Tirek nhướn mày khi nhìn cô thiên mã suýt nữa đã chinh phục được Equestria. "Ngươi thì cái gì mà chả ngốc."
"Phải." Cô nhún vai và ngước nhìn hắn. "Tại vì.. um, ngươi già hơn ta."
"Già hơn."
"Là nam nữa."
"Tiếp đi."
Cozy Glow nhún vai lần nữa và nhìn đi chỗ khác. "Có được lời khuyên từ ngươi cứ như là... sao ấy nhỉ... được chỉ dẫn vậy. Như kiểu lời khuyên của những người cha vậy. Như kiểu ngươi là Ch..." Cô dừng lại ngay trước khi từ đó lọt ra khỏi miệng cô, nhưng kể cả thế, cô biết rõ mình đã nói quá nhiều.
"Lời khuyên của những người cha." Tirek rít lên.
"Nghe hơi ngu nhỉ." Cô nhìn lên tên nhân mã với nụ cười tươi nhất mà cô có thể thể hiện. Không phải nụ cười giả trân mà cô hay thể hiện, mà là một nụ cười chân thành, có ý tốt thực sự. "Ngươi rất hay quan tâm đến những kế hoạch của ta. Ngươi vẫn luôn tiếp tục kể cả khi có một chút sai sót trong thần chú của ta. Ngươi chưa bao giờ ngừng thúc đẩy ta, và những lúc mà ta muốn bỏ cuộc, như kiểu, ta sắp muốn kết bạn ấy, thì thứ đầu tiên hiện lên trong đầu ta là giọng của ngươi, luôn bảo ta phải đi đúng hướng." Cô ôm chằm cái gối của mình hơn. "Ta biết nhiều lúc ngươi thấy ta khó chịu, nhưng được vui vẻ cùng với ngươi và Chryssy..."
Một con mắt xanh rực lửa hiện lên từ bóng tối phía sau cánh cửa.
"...vui vẻ cùng với ngươi và Chrysalis..."
Con mắt đó từ từ lùi về sau.
"...vui vẻ cùng với hai ngươi là cái cảm giác gần gũi nhất mà ta từng có được. Đặc biệt là ngươi, ngươi đã giúp ta trở thành kẻ xấu như bây giờ. Và ta không thể nào hạnh phúc hơn được nữa." Cô cười khúc khích khi cô lắc đầu. "Nghe kỳ cục chứ nhỉ?"
"Cực kỳ là kỳ cục luôn." Hắn nhếch mép. "Chắc họ sẽ viết một cuốn sách tâm lý học về cái này đấy."
Cozy Glow gật đầu. "Ta biết rồi; Hiệu chứng Cozy Glow, xảy ra khi bạn thấy được một hình mẫu phụ huynh từ những sinh vật xấu xa cổ đại."
Tirek cười khúc khích, rồi quay mặt đi. "Ta có kể cho ngươi nghe về em trai của ta chưa?"
"Scorpan á hả?" Cô xua tay trước vẻ kinh ngạc của hắn. "Họ có dạy cho ta nghe về hai người. Thế nên ta mới biết để viết về ngươi đó."
"Những việc làm xấu xa của ta được dùng làm cái để dạy cho con nít này. Tuyệt thật." Tirek thở dài. "Scorpan và ta không phải là anh em từ trong trứng đâu, mà do số phận cả. Cả hai ta đều cô đơn trong thế giới này, chỉ nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau mới có thể sống sót được. Và sự phản bội của hắn khiến cho ta ghi nhớ rất sâu, không chỉ vì hắn đã phá huỷ kế hoạch chinh phục của ta. Mà bởi vì hắn là gia đình duy nhất mà ta có được. Suốt lúc đó chỉ có hắn với ta. Không người thân, không bạn bè..." Hắn chặm rãi đặt bàn tay to lớn lên cái đầu bé nhỏ của Cozy Glow. "Không con nít."
Cozy Glow mỉm cười khi được chạm vào và vô thức vùi đầu sâu hơn vào tay hắn.
"Ngươi đúng là một con nhỏ vừa khó chịu, vừa đáng ghét đấy Cozy Glow." Tirek cười khi hắn vuốt ve bờm của cô ấy. "Nhưng, nếu ta bảo ta không thích như vậy thì sẽ là nói dối." Hắn dùng tay nâng cằm cô ấy lên, quay mặt cô ấy về phía mình. "Nếu ngươi thực sự muốn coi ta như một người cha, thì chẳng dại gì ta lại từ chối chứ?"
"Vậy... ta sẽ là... cháu gái của ngươi sao?"
Tirek cong môi lên. "Thì, coi là cháu gái nuôi cũng được."
"Vậy cũng được!" Nụ cười của Cozy Glow chiếm gần nửa khuôn mặt. "Tuyệt vời quá đi! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngươi!" Đôi cánh cô rung lên khi cô lao tới ôm lấy Tirek, nhưng Tirek nhanh chóng giữ cô lại ở khoảng cách vừa tầm tay. "Hơi quá hả?"
"Ôm thì đúng là hơi quá thật." Hắn cẩn thận đưa cô ấy trở lại giường. "Và ngươi cũng đừng có vội gọi ta là Bố hay gì đó nhé."
"Kể cả Bố Rek Lớn cũng không sao?"
"Ta sẽ hút cạn hết thứ phép thuật bé tí trong ngươi và đem cái xác khô của ngươi cho changeling ăn nếu ngươi tiếp tục nói những từ đó."
Cozy Glow cười trước lời đe doạ trước khi với tay lấy cái gì đó ở trên tảng đá mà cô dùng làm đầu giường. "Ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện nữa được không?"
Tirek khịt mũi. "Nhiêu đó là vẫn chưa đủ nữa sao?"
"Chỉ là... có một chuyện mà chưa pony nào từng làm cho ta. Một chuyện mà ta nghĩ rằng những người cha..."
"Cha nuôi."
"...làm cho cháu gái của mình." Cô đưa cho hắn món đồ mà cô đã lấy. "Ý ta là, cháu gái nuôi."
"Chuyện đó là gì?" Tirek quan sát bìa của món đồ đó.
"Ngươi có thể... đắp chăn cho ta và đọc truyện ru ngủ cho ta được không?"
Tirek khám xét cuốn sách thật kỹ càng và cân nhắc. Cuối cùng, hắn đưa mắt về phía cô ấy. "Đừng nói gì về chuyện này cho cô ta biết."
"Yay!" Cozy Glow chúi xuống dưới chăn, chỉnh lại gối, rúc sát vào trong gấu bông Twilight Sparkle bị rách nát vài chỗ, nhìn lên đầy mong đợi.
"Rồi ta sẽ đọc cái câu chuyện pony thần tiên nào tối nay đây?" Tirek hỏi khi hắn mở cuốn sách ra.
"Nó là một câu chuyện về ba bé pony đi lạc vào trong rừng và bị hù doạ bởi Ngựa Không Đầu."
Tirek cười. "Hm, chắc ta cũng sẽ tận hưởng nó lắm đây."
-----------------------------------------------------
Khi Tirek bắt đầu đọc, Chrysalis tiếp tục nghe từ bên ngoài, ngay cánh cửa. Đây là một câu chuyện rất quen thuộc với cô. Cô đã kể nó cho rất nhiều con mồi của cô suốt những năm qua.
Khi tên nhân mã bắt đầu đọc cho cô bé nhỏ nghe, cô changeling nghĩ về những gì mà cả hai đã nói. Cô cảm nhận được tình cảm chân thành từ cả hai người họ, mạnh mẽ hơn cả tình bạn nhiều. Cô mỉm cười một cách buồn bã khi thưởng thức dư vị ấy trên đầu lưỡi trước khi nó tan biến. Đã lâu lắm rồi cô mới được nếm thứ vị từ tình yêu thương của một ai đó kể từ khi...
Cô cứng người lại khi nhớ về tổ của mình. Những đứa con mà cô đã nuôi lớn, đã phản bội cô. Không chỉ cô mà còn cả chủng tộc đại diện của chúng nữa. Chúng là những kẻ phản bội, những kẻ hèn nhát và...
...và là con của cô.
Cô gục xuống vào bức tường, nỗi buồn tràn ngập trái tim xám xịt của mình. Giờ đây cô chỉ còn lại một mình. Những hình nộm bằng gỗ và những phép thuật tà ác ấy cũng không thể thay đổi điều đó. Cô sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được thứ tình yêu ấy nữa.
Ngoại trừ việc, mặc dù Cozy Glow vẫn chưa nói gì, nhưng có khi nào cô bé cũng có cùng tình yêu thương dành cho cô như cho Tirek hay không? Có thể không mạnh mẽ bằng, nhưng có thể là có. Như một hạt giống chờ để được nảy mầm vậy.
Nếu như Cozy Glow coi Tirek như một nguòi cha, có khi nào cô bé cũng đang bắt đầu coi Nữ hoàng Changeling như... một người mẹ không?
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Chrysalis át đi giọng của Tirek ở phía bên kia cánh cửa. Cô nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi họ thành công đánh cắp được chiếc chuông của Grogar. Tình bạn là một thứ rất kinh tởm, nhưng có thể, ba người họ sẽ cùng có một cái gì đó... mạnh mẽ hơn thì sao? Cozy Glow đôi lúc phiền phức thật, nhưng cô bé hoàn toàn tận tâm với sự độc ác và cũng căm ghét các pony không kém gì cô. Cô bé có thể được dẫn dắt, uốn nắn, nhào nặn thành một thứ gì đó vừa kinh khủng vừa đẹp đẽ đến lạ thường. Còn ai tốt hơn một người mẹ để làm thế chứ?
Còn Chúa tể Tirek thì sao? Hắn ta là một thế lực rất đáng gờm, một trong số ít có thể đánh bại được các công chúa ngoài cô. Hắn ta vô cùng mạnh, lại còn có thể đánh cắp được phép thuật và tinh chất từ pony nữa. Đánh rất mạnh vào lòng tham của cô. Với lại...
Cánh cửa mở ra, và Tirek đi ra hành lang. Hắn nhìn xuống cô ấy, bộ râu cọ vào lồng ngực to lớn. Cánh tay mạnh mẽ gồng lên khi hắn đóng cái cửa phía sau lại. "Ngươi vẫn còn ở đây sao?" Hắn hỏi bằng giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy uy lực.
Chrysalis cảm thấy trái tim đã chết của mình đập một nhịp.
Cô hoảng sợ.
"TA LÀM GÌ THÌ KỆ TA ĐI!" Cô hét lên, nhận ra giọng mình có chút run rẩy trong đó. "TA LÀ CHRYSALIS, NỮ HOÀNG CỦA CHANGELINGE!" Cô nhìn chằm chằm vào hắn, căng thẳng. "NGỦ NGON!" Rồi cô lao về phía phòng mình dọc hành lang một cách nhanh chóng.
Tirek chớp mắt rồi nhún vai. Hắn đã chịu đựng đủ sự kỳ lạ trong hôm nay rồi. Trước khi quay về phòng để tập luyện lần thứ mười trong ngày, hắn quay về phía cửa phòng Cozy Glow. Mỉm cười, hắn đặt tay lên cánh cửa.
"Ngủ ngon nhé, quái vật bé nhỏ của ta." Hắn thì thầm. "Những cơn ác mộng trong ngươi không biết rằng chúng sẽ phải đối mặt với cái gì đâu."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét