Tác giả: thunderhawk7865
Dịch: tn1gm
>> Xem danh sách tất cả chương của truyện này tại đây <<
"Mịa nó..." Dan nói khi đi dọc hành lang trường học sau khi xem danh sách diễn viên cho vở nhạc kịch tiếp theo. "Lại hỏng nữa rồi..."
Dan là một học sinh cuối cấp 3, cao khoảng 1m9, mái tóc nâu dài xù xì và đôi mắt vàng lấp lánh. Nó từng là màu lục nhưng khi anh 17 tuổi thì nó chuyển sang màu vàng.
Dan là một nghệ sĩ. Khi anh vẫn còn nhỏ, ai cũng nói rằng "đứa trẻ đó luôn thể hiện được tài năng của mình trên sân khấu." Anh đóng vai nhân vật phản diện lần cuối ở buổi biểu diễn cuối, và tất cả đều công nhận rằng tài ca hát, tài đấu kiếm và tài diễn xuất của anh. Anh đã tham gia vào dàn hợp xướng và đã tham gia vào mọi khía cạnh của nghệ thuật biểu diễn (trừ việc tham gia ban nhạc) và anh luôn thể hiện rất tốt.
Điều duy nhất anh không hiểu được là tại sao anh không bao giờ có được những gì mà anh muốn, có lẽ vì những đứa trẻ khác nổi tiếng hơn, ngoại hình tươm tất hơn, có người nhà từng tham gia các chương trình nghệ thuật và đơn giản nhất là dàn hợp xướng đã chọn họ trước.
Dan đã đến đó trước, biểu diễn hợp xướng và rất ngạc nhiên khi còn có thể xoay sở vào được vai phản diện này. Sau khi thử vai cho vở nhạc kịch cuối cùng ở trường trung học nhưng chẳng vào được vai nào khiến tâm can anh như bị xé toạc vậy.
Dan không hề dừng hay nói chuyện với bất cứ ai trên đường đi cả, ngay cả cô bạn gái (không chính thức) Lauren của anh cũng không. Anh cứ thế lên xe rồi phóng thẳng về nhà, lòng đầy bực tức với thế giới này. "Mấy cái thứ chính trị này..." anh cứ lẩm bẩm khi anh rẽ trái vào khu phố của mình. "Đi đâu cũng thấy bản mặt chính trị, ngu ngốc thật..."
Anh tấp xe vào sân nhà mình rồi ra khỏi xe. Rồi anh bước vào nhà xong đóng sầm cửa lại, cầu mong gia đình anh không ở đây để phải chịu hết mọi sự tức giận của anh. Dan có sức ảnh hưởng với những người khác. Anh vui thì những người khác cũng vui...
Ngược lại cũng thế...
"Tuyệt, không có ai ở nhà hết..." anh tự nhủ. "Giờ mình có thể thư giãn, lấy lại tâm trí và tiếp tục luyện hát. Rồi khi gia đình mình về tới nhà, họ sẽ chẳng phải lo gì hết."
Dan chơi piano rất thành thạo, không nhiều người biết anh đã học đàn từ năm 6 tuổi cả. Với kinh nghiệm 11 năm, anh có thể vừa hát vừa đàn cùng một lúc. Và có khả năng đọc nhạc xuất sắc nữa.
Sau khi lấy một chau Gatorade từ tủ lạnh nhỏ trong nhà bếp ở tầng hầm, anh vào phòng nhạc và ngồi bên chiếc piano của người bà ngoại quá cố.
"Tiếc là ngươi không còn tự chơi nữa nhỉ?" Dan vừa nói, vừa phủi bụi trên cây đàn.
Anh ngồi xuống, bắt đầu chơi một trong những bài hát yêu thích mà anh đã học được khoảng vài năm trở lại đây: bài nhạc Kingdom Hearts vang lên khi mở trò chơi đó. Anh không nhớ tên bài nhạc đó là gì, nhưng anh từ từ thư giãn, đắm chìm trong giai điệu chậm rãi, đẹp đẽ của một trò chơi mà anh yêu thích từ hồi còn nhỏ.
Anh bắt đầu ngâm nga theo giai điệu và cảm thấy vui hơn một chút, quyết định chơi một bài hát mà anh đã học từ mẹ mình, "100 Years" của Five for Fighting. Đó cũng là bài hát mà mẹ anh yêu thích. Sau khi đàn xong phần nhạc dạo đầu, anh ấy bắt đầu hát với giọng Nam trung cao, rõ ràng....
"I'm 15 for a moment
Caught in between 10 and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are..."
Anh dừng lại, nhấn mạnh vào nốt cuối của từ đó bằng cách ấn vào phần bàn đạp bị cắt trên cây đàn, rồi tiếp tục...
"I'm 22 for a moment
She feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars..."
Sau câu này, Dan dừng lại và nhìn xuống dưới. Anh lắc đầu thở dài và ngả người về phía cây đàn. "Mình muốn mang âm nhạc đến với mọi người... nhưng mình không thể làm thế ở đây... mình còn chẳng được cơ hội để hát hay đứng sau cánh gà... tại nơi đó..."
Cơn giận bùng lên trong lòng anh và anh đã đập mạnh xuống các phím đàn, tạo nên một âm thanh rất khủng khiếp. "Giáo viên của mình đã nghĩ gì vậy trời!" Anh quay người, đứng dậy khỏi cây đàn, bắt đầu đi vòng quanh phòng, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt. "Chẳng công bằng chút nào..."
"Đời có mấy khi công bằng cho ai đâu..." một giọng nữ kì lạ vang lên từ trong phòng.
Dan hoảng sợ, nhìn quanh xem ai đã nói. "Ai đó? Ngươi làm gì trong nhà của ta vậy?"
"Tên ta là Công chúa Celestia... ta đến từ một thế giới khác..."
"Cô... cô là người ngoài hành tinh à?"
"Theo một cách nào đó thì, phải... tụi tôi đang cư trú ở một không gian hoàn toàn khác nhưng vẫn mang nét giống với một sinh vật ở Trái Đất này... tôi nhớ sinh vật đó là ngựa thì phải..."
Giờ có lí hơn rồi. "Công chúa Celestia? Là ngựa á?" Dan tự tát mình. "Chắc mình vẫn đang mơ... chắc cái này là ác mộng thôi... chắc mình vẫn đang ngủ trên lớp hay sao đó... hay giận quá bị ảo giác rồi..."
Cô ấy cười khúc khích. "Không phải là mơ đâu, Dan."
"Chắc chắn ảo giác của mình sẽ NÓI NHƯ THẾ..." Dan lẩm bẩm.
Lần này giọng cười bắt đầu thành tiếng. "Thấy chưa? Tụi ta cần một người như em ở Equestria, Dan, cụ thể hơn là ở Ponyville."
"S-Sao?" Dan hét toáng lên. "Tại sao lại có ai đó cần đến tôi chứ? Tôi đâu có giỏi gì, tôi chỉ giỏi-"
"Về âm nhạc?" Giọng nói kia chen ngang. "Hay diễn xuất? Hay nói đùa? Hay đấu kiếm?"
"Oh thôi nào... đấu kiếm có gì khó đâu ta..." Dan nói. "Chắc chắn mọi người có chúng luôn, CÁ luôn đó! Tại sao mọi người lại không có mấy cái đó?"
"Tụi tôi cũng có... chỉ là không đủ thôi..." Celestia đáp lại. "Giọng hát của Pinkie Pie đang dần đà tệ đi dần... nhưng không phải là nó không hay... Với lại DJ Pon-3 không làm tốt việc của mình ở các bữa tiệc lắm... Còn Noteworthy và Broken Iris thì không ra ngoài nhiều..."
"Có... có nhà soạn nhạc nào ở đó chơi được piano không vậy?"
"Có một pony ở Ponyville chơi được... pony đó tên là Frederic Horseshoepin..."
Dan liếc nhìn bức tượng Chopin trên cây đàn piano của mình và cười một cách vô cảm. "Hahah... chà... dễ thương ghê..."
"Phải, tôi đã có nó rồi... từ Pinkie Pie..."
"Nếu như tất cả chuyện này... đều THẬT SỰ là thật... thì có lý do mà tôi phải đi với cô hay không?"
"Để em có khả năng được thể hiện tài năng của mình... Ta biết em đang nghĩ gì lúc này, Dan... thế giới này đang khiến em trở nên tức giận... và cách tốt nhất để giải toả nó là đến một thế giới khác và 'chuyển hoá' sự tức giận đó lên việc mà em yêu thích nhất... Như thế em sẽ cảm thấy được trân trọng hơn, ít nhất là cho đến khi tâm trạng em trở nên khá hơn..."
Dan suy nghĩ một lúc. "Tôi vẫn được quay trở về thế giới của mình chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Celestia cười khúc khích. "Nếu em chấp nhận lời đề nghị của ta, ta sẽ cho em khả năng qua lại giữa hai thế giới... Khi em rời khỏi thế giới này, thời gian sẽ tạm thời ngưng đọng cho đến khi em quay trở về. Và rồi em sẽ trở lại làm con người."
Dan ngồi xuống một cái ghế quanh đó. "Chà, nếu đây thực sự là mơ..." anh nghĩ. "Thì chắc mình sẽ theo cô ấy vậy..."
"Dan à, không phải mơ đâu..." Celestia nói.
"Hả, gì-oh... phải rồi... suy nghĩ trong đầu mình..." Dan đứng dậy. "Được rồi. Hãy đưa tôi đến vùng đất pony thần kì đi, thưa Công chúa." Tôi cúi đầu rất nhanh.
Celestia cười khúc khích. "Ta ngưỡng mộ sự mỉa mai của em, nhưng đến Ponyville rồi thì nhớ hạn chế lại nhé..."
"Rõ rồi... giờ làm sao để tôi đến- mà khoan đã... nãy cô nói "trở lại làm con người" là sao v-"
Dan lập tức biến mất khỏi phòng nhạc trong chốc lát.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét