19/07/2026

Language Barriers - Rào cản ngôn ngữ

Tác giả: Silver Tongue

Dịch: tn1gm

Nguồn: Valkyrie-Girl trên DeviantArt

Luna đứng trên ban công, nhìn về phía bầu trời đêm, ngắm nhìn từng vì sao lấp lánh dịu nhẹ làm lay động tim cô. Mái tóc cô bay bay trong làn gió nhẹ, phản chiếu khoảng không bao la trước mặt, cũng lấp lánh không kém cạnh. Vầng trăng kia cũng đang tỏa sáng, mang đến sự hy vọng và sự an toàn cho những ai đang lạc lối trong bóng tối, hay soi sáng cho những pony đang dạo bước dưới đường phố. Có vẻ như trang phục cô đang mặc bây giờ đang mô phỏng cho bầu trời ấy, khi nó sáng lấp lánh dưới ánh trăng.


Không khí lạnh thổi vào áo khoác cô, lạnh ngang bầu trời, tại nơi có mang tên cô. Mỗi sự buốt giá lại gợi lên trong cô một cảm giác quen thuộc. Một sự quen thuộc từng có trong nhà tù cũ của cô, đẹp đẽ, nhưng lạnh lẽo, không có sự thu hút gì. Cơ thể cô run lên vì cảm giác đó, nhắm đôi mắt xanh của mình lại, dáng vẻ trở nên u sầu.


Cô mở miệng, thì thầm bằng giọng nhẹ đến nỗi thính giác nhạy bén của cô vẫn có thể nghe và hiểu được.


"Thưa bà, tôi thề không có mánh khoé nào được sử dụng hết. Ông ta trở nên điên rồ thì là sự thật... trông đáng thương thay, nhưng thấy đáng thương thì đúng... Một hình tượng ngốc nghếch, nhưng mặc kệ, vì mánh khoé sẽ không được dùng nữa..."


Nâng cao chiếc cổ mảnh mai lên trời, cô để cho lời nói của mình vang lên trong đêm. Cô mong rằng sẽ có pony nào đó nghe thấy chúng. Trân trọng chúng vì bản chất của chúng, một tác phẩm dần bị phai mờ đi theo thời gian. Cảm nhận của cô về không gian và thời gian xung quanh dần trở nên mờ ảo khi giọng nói yêu thương của chị gái cô vang vào tai.


"Em vẫn còn nhớ lời thoại trong vở kịch của Hayspeare chứ?"


Cô có thể nghe thấy tiếng chị gái mình đang đến gần, tiếng móng ngựa nhẹ nhàng vang lên trên mặt sàn. Cô vểnh tai lên khi biết được chị gái mình ở đâu trong phòng. Cô khẽ mở mắt ra khi chị gái cô tiến đến bên cạnh. Thấy vẻ mặt tò mò của chị gái, cô cúi đầu xuống, xoã mái tóc dài xuống che khuất cả khuôn mặt. Giọng nói nhẹ nhàng của cô khẽ run lên khi cô cố gắng giữ vẻ bình thản.


"Ay. Phải vậy... phải vậy... Khiếp! Giờ những gì em nói đây thật là rối ren và khó hiểu..."


Cơ thể cô run lên vì xấu hổ trước sự bất lực khi cố gắng tiếp thu ngôn ngữ mới đã tồn tại ở Equestria nhiều năm nay. Khi trở về, cô nhận ra cách nói chuyện đã bị thay đổi kể từ khi cô biến mất khỏi lịch sử của Vương quốc. Cô cảm thấy cay đắng, và có phần cảm thấy ghen tị với phần ác trong cô trước đây, khi nó có thể nói thành thạo thứ ngôn ngữ đó chỉ sau vài giờ tiếp tục. Vậy mà giờ cô lại đang ở đây. Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng khó khăn thì vẫn còn đó.


"Em vẫn chưa thể quen với cách nói chuyện mới này sao?"


Có điều khác mà cô nhận thấy là chị gái cô vẫn nói rất là trôi chảy, mặc dầu những thay đổi trên. Ngôn ngữ mới này không khiến cô thấy hấp dẫn chút nào. Cô vẫn nhớ ngôn ngữ xưa, khi mỗi từ ngữ mà ta chọn được cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi được phát ra từ miệng mình. Cô rất nhớ sự tinh tế của chúng; biết bao pony từng là bậc thầy sử dụng ngôn từ, cách dùng từ của họ là không thể coi thường. Với một tiếng thở dài cam chịu, cô đáp lại chị gái mình.


"Thưa chị gái, ngôn ngữ của chúng ta đã thành ra như nào rồi? Những từ ngữ... vừa tuyệt vừa đẹp đẽ biết bao. Được vuốt ve một cách cẩn thận bởi những chiếc lưỡi của người thân hoặc những lời thô tục nhất được thốt ra từ mồm của một kẻ hèn nhát... Biểu cảm được thể hiện rõ ràng. Nó có thể dịu dàng như cách mẹ chăm lo cho đứa con mới sinh, hoặc cũng có thể tàn bạo, nhẫn tâm như kẻ thù mang trong mình mối thù hận..."


Cô nhận thấy vẻ mặt của Celestia trở nên nghiêm túc hơn. Cô nhíu mày lại, khẽ nhắm mắt. Tiếng rừ rừ trầm thấp từ pony lớn khiến cô phải kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy đang suy nghĩ, và Luna đang cho cô ấy thời gian cần thiết để trả lời cô. Không cần mất quá nhiều thời gian khi chị gái của cô cất tiếng lên, phá vỡ sự im lặng.


"Thời thế đã thay đổi rồi Luna. Cũng giống như các pony, lời nói và từ ngữ cũng tiến hoá theo thời gian. Chúng thay đổi để phù hợp hơn với thời đại mới. Ngay cả cách nói chuyện của em cũng đã thay đổi trong vài tháng qua."


Với một tiếng thở dài khác, cô nhẹ nhàng ngồi xuống sàn ban công mát lạnh. Ra hiệu cho chị gái ngồi xuống cùng, cô đợi cho đến khi cả hai đã ngồi yên, tư thế đối xứng nhau trước khi lên tiếng.


"Có lẽ đó chỉ là sự biện minh cho việc ta có thể vu khống ai đó mà không bị trừng phạt vì sự xúc phạm. Chúng ta đã từng dùng những lời nói hoa mỹ, được tán dương bởi sự nhiệt huyết và sức mạnh đó, giờ không còn tồn tại trong những lời nói này mà vốn chúng đã có trong linh hồn chúng ta!" Giọng cô càng lúc càng mạnh mẽ hơn với mỗi từ được nói ra. Mỗi lời nói, mang theo sự cay đắng và sự khao khát, đều được cất lên kèm theo giọng điệu mỉa mai. Cô bật cười một cách khô khan khi nghĩ đến những lần mà một pony không thể bày tỏ cảm xúc của mình vì họ không biết tiềm năng ẩn chứa đằng sau giọng nói của họ, một thứ công cụ mà ai cũng có, nhưng lại sử dụng không đúng cách, hoặc dùng sai mục đích của nó như để xúc phạm pony khác chẳng hạn.


"Chị không nghĩ điều đó là đúng. Lời nói luôn có sức nặng của nó cho dù nó được thể hiện như thế nào. Đúng là có nhiều pony sử dụng lời nói của mình để trục lợi cho riêng cá nhân, nhưng họ chỉ có thể làm thế vì họ biết rõ sức mạnh lời nói của mình."


Luna suy ngẫm về nó. Cô ấy nói đúng. Họ có thể nói dối một ai khác mà nghe sao cho thuyết phục như vậy là vì họ biết được giá trị của từ ngữ, và dùng nó sao cho thuyết phục nhất có thể. Cô không thể không nhớ lại một lần cô có nghe được một cặp đôi trẻ thì thầm vài lời yêu thương nhau. Chỉ ba từ đơn giản thôi, ba từ mà ở thời ở cô là rất nhiều từ, nhưng đều mang lại cùng giá trị, cùng cung bậc cảm xúc. Lúc đó mắt cô đã rưng rưng khi nghe thấy được cảm xúc chân thành trong từng câu từ nhỏ bé của họ. Nhỏ bé đến vậy mà lại mang trong mình một sức mạnh mà cô đã nghĩ là không còn tồn tại kiểu vậy nữa.


"Những gì chị nói là sự thật, những câu từ mang tính lý lẽ xác đáng. Nếu thật là vậy, vậy thì em và những lối sống cổ hủ ấy sẽ ra sao đây?" Cô đứng dậy trong sự thất vọng, quay vào trong phòng ngủ để tránh thế giới xung quanh. Cô dừng lại ở giữa phòng. Nói lại lần nữa, giọng cô trở nên khàn khàn, đầy sự hối tiếc. "Được yêu thương, hay bị khinh miệt... em không thể biết. Em không thể giận ai, điều đó là đúng. Nhưng những ý muốn của họ với những hành động cổ hũ của em quả thực rất khó chịu. Cảm giác ấy thật khó tả. Nó như một sự ngờ vực kéo dài dai dẳng mà tâm hồn giàu lòng trắc ẩn của em chưa từng trải qua trong gần thiên niên kỷ gần đây."


Những giọt nước mắt trong veo đọng lại trong mắt cô khi cô nhớ lại những ánh mắt soi xét, những cái nhìn khinh miệt, khiến nỗi sợ hãi bộc phát trong cô. Cô muốn được họ yêu thương như cách cô yêu thương họ. Tất cả pony đều thân thương đối với cô. Cô đều mong và hy vọng rằng họ đều sẽ sống một cuộc đời dài lâu, trọn vẹn, tràn đầy hạnh phúc và sự yêu thương. Thật đau lòng khi thấy rằng không một ai muốn đến gần cô, thậm chí còn chủ động tránh mặt cô nữa. Cô yêu thương và quan tâm đến họ, nhưng việc họ đối xử như vậy đối với cô, cùng với sự sợ hãi đã nhem nhóm trong lòng, gần như suýt nữa đã khiến cô suy sụp. Gục xuống mặt sàn trong nỗi buồn của mình, cô đưa móng lên che mắt khi những giọt nước mắt rơi xuống sàn.


Cô không biết rằng Celestia đã đi vào phòng với vẻ lo lắng, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng cô biết rằng cô đang được ôm chặt, được bao bọc bởi một đôi cánh trắng mạnh mẽ đầy yêu thương. Chất liệu mềm mại của phần đồ vàng óng mát lạnh trên da cô, nhưng không lạnh bằng những giọt nước mắt đang chảy trên cổ. Sự run rẩy nhẹ nhàng từ chị gái cô cho thấy cô ấy cũng đang thấy đau khổ trước tình cảnh hiện tại. Vì thế, cô vùi mặt đẫm nước mắt của mình vào cơ thể ấm áp của chị gái để đáp lại.


"Họ không hề ghét em, Luna à... Họ chỉ sợ thôi. Giống như em vậy. Với họ em chỉ là một pony xa lạ nào đó. Và họ không biết phải làm gì lúc đó cả. Em chỉ cần chứng minh em cũng như bao pony ngoài kia thôi."


Tai cô cụp xuống sát đầu khi chị gái cô thể hiện nỗi đau buồn tột cùng, khiến cô cảm thấy choáng váng. Ngay cả sau ngần ấy thời gian như vậy, cô vẫn bất ngờ khi có pony bày tỏ sự quan tâm như thế. Sự thiếu xót hoàn toàn về mặt tình cảm, trừ tình cảm của chị gái cô, đã khiến cô cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Việc Celestia cũng khóc khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Điều chỉnh tư thế để dối diện trực tiếp với chị gái, cô muốn xoa dịu sự mặc cảm mà cô ấy mang trong lòng. Có thể cô ấy giỏi ăn nói, nhưng kể cả thế cũng không thể xoá bỏ được hơn một ngàn năm của sự tội lỗi và sự hối tiếc luôn mãi gặm nhấm cô ấy. Chỉ có thời gian mới thay đổi được thôi.


"Chị nói như thể yêu cầu này khá đơn giản, một yêu cầu mà khả năng thành công là cao... nhưng khi lời nói của em luôn trôi chảy và đan xen với nhau, thì việc giữ im lặng là một trở ngại mà ngay cả chị cũng không thể hiểu được, vì thời gian đã luôn mang lại lợi thế cho chị, thời gian đã cho chị cơ hội để tiến tới. Đó là một thứ xa xỉ mà em không có được. Em phải học thứ ngôn ngữ xa lạ này, thứ ngôn ngữ đến từ thần dân vương quốc. Khó khăn này bất ngờ, bất ngờ đến nỗi em phải chui rúc vào tủ quần áo vì quá xấu hổ không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Em vẫn xưng hô là "chúng tôi" và vẫn dùng giọng Hoàng gia Canterlot."


Cô không chắc liệu những gì mình nói có giúp cho Celestia dịu bớt nỗi đau hay không. Biết rằng Celestia đang tự trách mình về tình cảnh hiện tại, cô không muốn những lo lắng của chị gái mình lan ra và làm ảnh hưởng đến các pony khác. Đặc biệt là những pony mà cô yêu thương nhất. Cô đau lòng khi thấy chị gái mình cảm thấy đau khổ vì chuyện xảy ra mà ban đầu là lỗi do cô. Là lỗi của cô khi để bản thân mình biến thành Nightmare Moon nhiều năm trước. Là lỗi của cô khi đã để Celestia phải trừng phạt mình bằng cách đày mình lên mặt trăng; nếu không thì một trong hai đã không ở đây cho đến tận bây giờ. Là lỗi của cô khiến cho họ rơi vào tình cảnh này, và cô biết Celestia đang ôm trong lòng rất nhiều cảm xúc vẫn chưa được giải bày cũng vì thế.


Những suy nghĩ miên man của cô bị gián đoạn bởi tiếng thầm thì khàn khàn của chị cô. Hiếm khi cô nghe thấy giọng chị mình như vậy, cô giật mình vì cô không thể nào nhớ được lần cuối mà giọng cô ấy như vậy là khi nào. Chắc chắn rằng cô đang lắng nghe một cách cẩn thận, cô ấy để những lời nói từ em gái xoa dịu mình.


"Có lẽ em nói đúng khi nói rằng chị sẽ dần thích nghi theo thời gian, nhưng hãy nhớ, em chỉ mới quay trở về trong năm nay thôi, và phép thuật của em cũng hồi phục được phần nào rồi. Còn phần còn lại của em thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Celestia khẽ chạm vào mũi Luna khi cô cười. Một hành động giản đơn như vậy đã đưa họ quay lại thời còn nhỏ, một thời vô tư, khi được còn được bao bọc trong vòng cánh của bố mẹ. Đôi mắt của Luna lại rưng rưng khi những ký ức đó ùa về. Cô giơ móng lên và ôm chặt lấy em mình, tiếp tục an ủi. "Em đang ở một vùng đất xa lạ, nhưng nó chả quan trọng gì hết. Em vẫn còn thời gian, Luna. Rất nhiều thời gian để dần thích nghi."


Luna gật đầu. Dù sao thì cô ấy nói đúng. Phải mất một thời gian thì cô mới có thể hồi phục hoàn toàn về mặt thể chất được. Nhớ lại khi cô còn nhỏ và khi cô bị đánh bại, cô nhớ lại mình đã từng yếu đuối đến như nào. Việc lơ lửng trên không đơn giản thôi cũng khiến cô mất rất nhiều năng lượng, đồng thời khiến cô bị đau đầu dữ dội hơn nhiều. Cô cũng trông nhỏ hơn rất nhiều. Lúc trước cô vẫn còn có thể vòng móng quanh Celestia, nhưng giờ, cô gần như không thể chạm tới cổ cô ấy. Cô vừa nhỏ, lại vừa yếu ớt, và nó khiến cô phát điên lên. Cơ thể cô quá yếu ớt để làm những chuyện đơn giản nhất và bị đối xử như một pony tàn tật trong một thời gian rất dài. Sau một thời gian nghiên cứu và luyện tập cẩn thận, cơ thể cô cũng đã hồi phục lại về như xưa, như thể cô chưa từng trải qua nghìn năm đó vậy. Cô không bao giờ biết rằng mình sẽ nhớ cơ thể và phép thuật của mình đến như nào cho đến khi, có lẽ, cô chỉ là một thiên mã bình thường.


Trong suốt quá trình nghiên cứu, cô nhận thấy tâm trí mình chứa toàn những mớ ký ức lộn xộn từ hồi họ xa cách nhau. Cô đã mất nhiều thời gian để sắp xếp lại những ký ức đó cho đến khi cô không còn thường xuyên bị đau đầu nữa. Thật không may, điều đó đã khiến cho giọng nói của cô quay trở về giọng từ nhiều năm trước. Celestia đã đúng. Chỉ có thời gian mới giúp cô thay đổi giọng nói của mình.


Nuốt nghẹn cục tức ở cổ họng, cô cố gắng nói khi sự mệt mỏi bắt đầu bào mòn cơ thể cô vì những tổn thương về mặt tinh thần mà cô phải chịu đựng. Giờ cô cảm thấy bình yên hơn trước, và cô muốn chắc chắn rằng Celestia cũng đang bắt đầu quên đi những năm tháng chất chứa tội lỗi.


"Sự an ủi em nhận được từ chị thật là đáng quý. Sự biết ơn của em dành cho chị vượt xa hơn những vì sao ở xa nhất trên trời. Hơi ấm của chị thật dễ chịu, và nó giúp tâm hồn em được lấp đầy bởi tình yêu thương và sự dịu dàng của chị. Em chân thành cảm ơn, người chị yêu quý của em. Cảm giác vui sướng ấy đúng thật là khó tả, nó nằm yên một cách bình thản trong lồng ngực em, với một suy nghĩ giản đơn rằng em có được một người chị tốt bụng và chu đáo."


Cô cảm thấy cơ thể của Celestia căng lên trước khi thả lỏng lại, nhẹ nhàng phủ một cánh lên thân hình nhỏ bé của cô. Celestia bắt đầu cong khoé môi lên tạo thành một nụ cười yêu thương. Một nụ cười mà cô rất nhớ, được đáp lại bằng chính nụ cười của mình. Sự mệt mỏi bắt đầu ảnh hưởng đến cô khi cơ thể cô rũ xuống, tựa vào chị mình. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cô tự dưng nặng trĩu dần, như muốn khép lại thôi. Cô chỉ muốn ngủ thôi, nhưng cô chưa thể làm thế cho đến khi nào Celestia hiểu được rằng cô quan tâm đến chị gái mình nhiều như nào.


"Bổn phận làm chị của chị là như vậy đó, Luna. Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi, và chị sẽ luôn ở bên em trên mỗi bước chân em đi."


Trước giọng nói dịu dàng, êm ái của chị gái mình, tâm trí cô bắt đầu chìm vào trong giấc mơ. Cô rúc vào cơ thể chị mình, được an ủi bởi ánh mắt quan sát của Celestia. Cô muốn đền đáp lại chị mình bằng cách nào đó. Biết rằng giờ đã khuya rồi, và cô ấy cũng đã phải thức khuya cùng cô cùng những thứ rắc rối của cô, Luna cảm thấy mình cần phải đáp lại chị gái mình một cái gì đó. Cô vểnh tai lên khi một ý tưởng hoàn hảo loé lên trong đầu. Nhớ lại những gì mà cô đã học, cô bắt đầu hình thành nên những từ ngữ mà cô muốn nố ra. Dồn hết mọi cảm xúc mình có vào đó, cô cất tiếng lên lần cuối cùng. Thật khó khăn, vì luôn có sự thôi thúc cô nói ra những lời vô tư lự, hoặc muốn cô phải suy nghĩ thật nhiều và nói ra những lời dài dòng hơn, đe doạ sẽ kiểm soát lấy cô để làm thế, nhưng cô đã từ chối.


Celestia cần nó. Cô cần nó. Cả hai cần phải được nghe những lời này. Nó sẽ là chất xúc tác cho sự thay đổi tiếp theo của họ, và cả những sự thay đổi khác trong tương lai. Có lẽ nếu cô có thể nói chuyện một cách dễ dàng hơn, thì cô thậm chí còn có thể lấy hết can đảm của mình để gặp học trò yêu quý của chị gái. Nhưng hiện giờ, chỉ cần nói ra những lời đó là đủ.


Hít một hơi thật sâu, cô để cho những lời nói kỳ lạ lặng lẽ thoát ra khỏi miệng mình.


"Em... em yêu chị, Tia... và em cảm ơn chị... vì tất cả..."

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét