Tác giả: BronyWriter
Dịch: tn1gm
Apple Bloom mở mắt.
Em ấy từ từ lăn trên giường và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Trời vẫn còn tối, kết hợp với bão tuyết khiến em ấy hầu như không thể nhìn ra xa những tán cây trống được. Apple Bloom liếc nhìn đồng hồ báo thức và rên lên một tiếng. Thức trắng lúc 4 giờ 15 phút sáng. Càu nhàu với bản thân khi ngồi dậy, em ấy cố dụi mắt và ngủ nhưng không đầu em ấy cứ có những ý nghĩ dai dẳng không thể nào ngủ lại được.
Nhưng mà, không thử thì sao biết được. Chắc một ly sữa sẽ có tác dụng.
Apple Bloom cuối cùng cũng trượt ra khỏi giường và vươn vai, thở dài mãn nguyện khi lưng cô ấy ưỡn ra. Tất cả những cái cây ở bên ngoài phát lên nhiều âm thanh vì sức nặng tuyết đè lên, trong khi vài cành cây bay qua cửa sổ trong giây lát như thể chúng là những cái móng vuốt ghê rợn vươn ra để xuyên qua và tóm lấy em ấy vậy, khiến em ấy lạnh sống lưng tức khắc. Tuy nhiên, em ấy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ như trẻ con đó, lắc đầu cho qua nó.
Apple Bloom nhích cửa mở và khẽ bước ra khỏi phòng để không đánh thức những người còn lại trong gia đình em ấy, từ từ bước qua bậc thang cót két ở giữa. Em ấy rùng mình khi đi vào bếp, nơi có một luồng hơi lạnh phà ra từ một vết nứt nhỏ trên cửa sổ. Còn quá sớm để xảy ra gì đó, và Apple Bloom đang mong mỏi được ôm ấp chiếc chăn dày của em ấy. Em ấy phóng lên một cái ghế đẩu, chạy móng trên bệ cửa sổ trên bồn rửa mặt và nhăn mặt khi cảm tháy một luồng gió từ cái lỗ nhỏ ở góc dưới bên phải. Mai chắc họ phải sửa nó rồi.
Apple Bloom thở dài trước khi đến tủ lạnh lấy sưa khi có gì đó trong tầm mắt em ấy. Em ấy hạ móng xuống, rồi liếc qua cửa sổ để xem cái gì đó có vẻ là ánh sáng le lói ở đằng xa... ở phía cửa Nhà Câu lạc bộ CMC sao? Em ấy cau mày và nhảy khỏi ghế. Không pony nào có thể đến đó vào ban đêm được, đặc biệt trong thời tiết như này. Em ấy đi theo hướng có ánh sáng đến cửa bên hông ngôi nhà. Em ấy mở ra, và những hạt tuyết rơi xuống mắt và mõm em ấy, em ấy phủi nó đi trong khi nhìn chằm chằm từ đằng xa. Ánh sáng chắc chắn phát ra từ Nhà Câu lạc bộ của họ.
"Ai lại ở đây giờ này thế được...?"
Em ấy giật mình quay lại khi một luồng gió lạnh cóng đập thẳng vào mặt, gần như muốn bay cái cửa. Âm thanh đủ lớn để nghe như một pony nào đó đang hét lên trong bóng tối. Em ấy rùng mình vì lạnh và lùi lại. Có lẽ em ấy quên tắt đèn khi rời khỏi đây.
Em ấy dừng lại khi nghĩ về chuyện này. Nếu em ấy quên tắt thật, đèn sẽ còn cháy trước cả thời điểm này. Nếu đèn được bật, thì có lẽ, trong thời tiết này có pony nào đó đang ở ngoài này.
Em ấy nuốt nước bọt, rồi bước hẳn vào trong để đóng cửa lại. Applejack và Big Mac chắc phải muốn giúp lắm. Nhưng dù ai đi nữa thì chắc hắn cũng chết cóng mất rồi, và nó sẽ không thành vấn đề gì cả nếu có tiếng gió hú ngang qua. Nó thổi mạnh đến mức Apple Bloom thề rằng ai đó đã kêu tên mình trong bóng tối.
Nghĩ lại thì... càng nghe lâu, càng lúc càng nghe thấy giống như có con quỷ nào đó ngoài kia, và không chỉ gọi tên không thôi mà còn hét lên nữa. Hình như đó là...
"Scootaloo?" Apple Bloom gọi. Giọng nói trên gió gọi lại tên em ấy. Đôi mắt em ấy mở to. Không nhầm được giọng Scootaloo. Em ấy chạy đến chỗ giá treo đồ và nhanh chóng mặc áo khoác, khăn quàng cổ và mũ trước khi lao ra khỏi nhà.
"Scootaloo! Cậu có ở đó không?" Cái lạnh buốt nhói mắt khiến em ấy phải nheo mắt khó khăn. Tuyết gần như tràn gần hết cơ thể em ấy, nhưng em ấy có lẽ vẫn đi được. Từng bước đi trôi qua, giọng nói ấy càng rõ ràng hơn. Bằng cách nào đó Scootaloo đã dưng lại trong trận bão tuyết này.
"Scoots!" Apple Bloom gọi khi em ấy đến gần nhà câu lạc bộ. Em ấy ngay lập tức phát hiện một thứ gì đó đen tối ở đoạn đường cuối, rùng mình, vẫn đang kêu la. Ngay cả trong bóng tối, em ấy không thể nào nhầm được bạn của mình. "Scoots, tớ đây!"
"A-Apple Bloom?" Scootaloo thút thít, em ấy quay lại về phía Apple Bloom. "Giúp tớ với! Trời lạnh quá, và tớ bị thương ngay chân rồi. Tớ nghĩ chân tớ gãy rồi!"
"Cậu đừng lo lắng, Scoots, tớ ở đây rồi," Apple Bloom nói. Em ấy đi về phía Scootaloo, lấy chiếc khăn quàng cổ ra và quàng nó cho người bạn của mình. "Tớ sẽ đưa cậu vào bên trong và chúng ta sẽ không lạnh cóng nữa!"
"Ơn trời Celestia," Scootaloo rên rỉ. "Tớ còn không biết làm sao để ra khỏi đây được nữa!"
"Điều đó không cần phải lo lắng nữa đâu, được chứ?" Apple Bloom nói. "Vào trong thôi!"
Trong một khoảnh khắc, đèn trong nhà bỗng vụt tắt, bao phủ cả vườn cây ăn quả trong bóng tối, chỉ có ánh trăng rọi xuống mà thôi.
"A-Apple Bloom?" Scootaloo thút thít. "C-cậu đang ở đâu vậy?"
"Ah, tớ ở đây, Scoots. Hãy cứ nói chuyện đi để tớ có thể tìm thấy cậu!"
"Tớ ở đây," Scootaloo nói, nhưng ngay cả khi đó Apple Bloom vẫn có thể nghe thấy những lời em ấy nói lí nhí. Em ấy không còn nhiều thời gian. Em ấy lao về phía trước, và móng em ấy chạm vào thứ gì đó giống như cái chân trước vậy.
"Đây rồi!" Em ấy quỳ xuống bên cạnh người bạn của mình và nắm lấy chân trước của Scootaloo, quàng qua vai và nâng em ấy lên. "Nào, Scoots, đi thôi..."
Lời nói của Apple Bloom nghẹn lại trong cổ họng khi em ấy nhận ra rằng mình không có cảm giác có cái móng nào đó trên vai mình. Em ấy từ từ quay đầu lại và nhìn thấy một bộ năm lưỡi dao cong. Những cái móng, nhấp nháy trong đêm bất chấp thời tiết và bóng tối. Một trong số đó đang nhẹ nhàng bò lên xuống cổ em ấy, cứ như đang âu yếm vuốt ve nó. Tim em ấy đập thình thịch khi em ấy quay đầu sang hướng khác và nhìn thấy một khuôn miệng đang cười toe toét với hàm răng sắc như dao cạo.
"Apple Bloom", nói với giọng của Scootaloo, nụ cười của nó ngày càng to hơn. "Làm ơn giúp tớ với. Ngoài này lạnh quá!"
Trước khi Apple Bloom kịp nghĩ đến chuyện bỏ chạy, cái miệng ấy giờ to hơn Apple Bloom nghĩ và lao xuống. Em ấy thở hổn hển muốn hét lên, nhưng em ấy thậm chí không thể phát ra âm thanh nào bây giờ vì những chiếc răng nanh ngay lập tức kẹp vào cổ họng em ấy và xé toạc nó ra.
****
Apple Bloom mở to mắt và em ấy ngồi dậy và thở hổn hển, đưa móng lên cổ họng. Em ấy ngồi đó một lúc, nhìn chằm chằm vào hư không khi những thứ trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó dần phai mờ đi.
Em ấy hít một hơi sâu. Cổ họng của em ấy còn ổn. Không có sinh vật nào đã xé toạc nó đâu. Em ấy khẽ rên lên một tiếng và nhìn đồng hồ báo thức của mình. 4 giờ 15 phút sáng. Em ấy nằm phịch xuống giường và càu nhàu một mình. Không thể nào em áy có thể ngủ lại liền được. Em ấy nhanh chóng cân nhắc việc đánh thức Applejack, nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó khỏi tâm trí. Đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi - em ấy không còn là bé con nữa.
Khi nằm đó trong bóng tối, em ấy lắng nghe tiếng cành cây khô cào vào cửa sổ, cứ như có con thú có vuốt sắc nào đó đang cố gắng xâm nhập vậy. Em ấy càu nhàu và trượt ra khỏi giường. Em áy đã có đủ adrenaline từ giấc mơ khiến em ấy không thể ngủ cho đến đêm hôm tới.
Nhưng mà, sao lại không thử được chứ?
Một ly sữa có thể có ích. Apple Bloom mở cửa và khẽ bước ra khỏi phòng, nhảy qua bậc thang lắt léo ở giữa cầu thang và vào bếp. Em ấy rùng mình khi cảm thấy một luồng gió lạnh từ vết nứt trên bệ cửa sổ. Em ấy khẽ thở dài. Họ cần sửa nó vào buổi sáng. Em ấy mở tủ lạnh và lấy sữa ra, đặt nó lên bàn trước khi đẩy một cái ghế đẩu vào trước tủ và trèo lên lấy ly. Em ấy nhảy lên đó và vừa định với tới cửa tủ thì em ấy đứng hình.
Apple Bloom cảm thấy dạ dày mình như chùng xuống khi em ấy phát hiện ra thứ như là một tia sáng le lói xuyên qua cơn bão tuyết đi qua khóe mắt em ấy. Em ấy hạ móng xuống và nhảy ra khỏi ghế.
Mọi bản năng bên trong đều không muốn em ấy mở nó ra. Trong bóng tối, nó to gấp đôi bình thường khi đến gần nó. Tâm trí của em ấy cứ lặp đi lặp lại cơn ác mộng vừa rồi, và khi em ấy đã tới gần cửa, em ấy nhấc móng lên và cắn mạnh trước đến mức suýt hộc máu. Em ấy rít lên vì đau khi em ấy hạ móng xuống lần nữa.
Đây không phải là một giấc mơ.
Em ấy với lấy tay cầm, tim đập thình thịch như muốn lòi ra ngoài. Có lẽ sẽ có vài câu trả lời hợp lí cho việc này. Có lẽ em ấy đã đẻ đèn sáng khi rời nhà câu lạc bộ vào đêm hôm đó.
Không, đèn làm sao mà mở lâu được như thế.
Bất chấp những suy nghĩ đúng đắn vừa nãy của mình, em ấy mở nhẹ cửa. Em ấy giật mình quay lại khi một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt cô và những bóng tuyết bám vào mặt cô. Bất chấp gió tuyết khắc nghiệt, em ấy không bao giờ ngừng nhìn luồng ánh sáng từ nhà câu lạc bô. Em ấy nghiến răng và đóng cửa lại trước khi dừng.
"Có lẽ lại là con quái vật đó," Apple Bloom thì thầm với chính mình trước khi lắc đầu. "Không, quái vật làm gì có ngoài đời thực. Chắc không có gì kì lạ ngoài kia trong này đâu."
Sau đó, em ấy nghe thấy nó lần nữa: giọng nói thổi theo gió. Nó nghe như một pony nào đó đang kêu cứu. Apple Bloom hé cửa thêm một chút và ngoáy tai về phía giọng nói phát ra.
Scootaloo.
Apple Bloom thở hổn hển và chạy đến giá treo mặc áo khoác, mũ và khăn choàng cổ trước khi đi giữa trời lạnh buốt giá. Gió khứa vào mặt khi em ấy cố gắng qua lớp tuyết cao gần bằng nửa người em ấy. Từng bước đi, giọng nói của Scootaloo nghe càng rõ hơn khi đến gần nhà câu lạc bộ. Ở mỗi bước đi, em ấy tự trách hận bản thân mình vì không nhờ các anh chị của mình để giúp, nhưng Scootaloo bây giờ đang gặp nguy.
"Cố lên, Scoots!" Apple Bloom rơi lệ. "Tớ ở đây này!"
"A-Apple Bloom?" Scootaloo thút thít, em ấy quay lại phía Apple Bloom. "Giúp tớ với! Trời lạnh quá, và hình như tớ bị chấn thương. Cái chân gãy hay gì rồi!"
"Cậu đừng lo lắng, Scoots, tớ ở ngay đây rồi," Apple Bloom nói. Em ấy đến chỗ Scootaloo và lấy chiếc khăn choàng qua và choàng nó lên người bạn của minh. "Tớ sẽ đưa cậu vào bên trong và chúng ta sẽ không lạnh nữa!"
"Ơn trời Celestia," Scootaloo rên rỉ. "Tớ còn không biết làm sao để ra khỏi đây nữa!"
"Điều đấy không cần phải lo lắng ngay bây giờ rồi, được chứ?" Apple Bloom cho hay. "Vào trong thôi!"
Trong một chốt lát, toàn bộ ánh sáng bỗng vụt tắt, bao phủ mọi thứ xung quanh trong bóng tối, chỉ có một tí ánh sáng từ trăng soi xuống mặt đất.
"Apple Bloom?" Scootaloo thút thít. "C-cậu đang ở đâu vậy?"
"A…" Apple Bloom nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó đen thui đang quay lưng về phía em ấy. Cử động duy nhất của nó là lâu lâu rùng mình và thỉnh thoảng co giật. Chân của Apple Bloom cứ run rẩy mà không vì cái lạnh. Em ấy nhướn lên để lùi lại nửa bước. "Ngươi…"
"Apple Bloom, giúp tớ với. Ngoài này lạnh lẽo quá!"
Apple Bloom bật ra trước sự sững sờ của em ấy, và một vẻ cáu kính hiện rõ trên khuôn mặt. Em ấy lắc đầu và giật cái khăn khỏi thứ giả vờ làm bạn của mình.
"Không, ta không bị mắc bẫy đâu!", cô ấy rơi lệ.
"M-mắc bẫy?" Thứ giả vờ làm Scootaloo thút thít. "Ý-ý cậu là sao? Mình đã làm gì sai?" Thứ đấy co giật như muốn tiến về phía Apple Bloom, khiến cho em ấy phải lùi về một bước. "Chân mình không còn cảm giác gì nữa! Hình như nó bị tê cóng mất rồi."
"Đừng có cố nói dối trước mặt ta nữa!" Apple Bloom gầm gừ. "Ngươi không phải là bạn ta!"
"Cậu đang nói c-cái gì thế?, thứ đấy than khóc. "G-giúp mình với!"
"Ta biết hết chiêu trò của ngươi rồi," Apple Bloom cáu kỉnh, lùi nhiều hơn. "Cứ ở ngoài này bị cóng cho tới chết luôn đi, ta cóc quan tâm!"
Đầu của cái thứ đấy rơi xuống tuyết, ở đó và chỉ có thể co giật. "M-mình-kh-không b-bi-iết c…" Thứ đấy đập cánh một cách yếu ớt và rên rỉ. "G-giúp mình với, App-"
"Ngươi không lừa ta được nữa đâu!" Apple Bloom đã khóc khi quấn chiếc khăn lại. "Ngươi không là bạn ta! Ngươi cố lừa ta!" Em ấy quay lại và bắt đầu chạy về phía trang trại nhanh như thể đôi chân của em ấy có thể mang cả cơ thể vượt qua đống tuyết. Trái tim đập thình thịch khi cơn gió mạnh lên và tuyết sâu nhanh chóng làm tụt sức của em ấy. Gió lạnh thổi qua chiếc áo lạnh dày cộp của em ấy, và em ấy đã ngã khi tiếp đất nhầm bằng cái chân vừa mới cắn lúc nãy.
Em ấy gần như không thể cái trang trại đâu hết trong cơn bão tuyết này, mỗi bước gần hơn nữa. Mỗi giây phút trôi qua, đôi chân của em ấy ngày càng nặng trĩu, và ngày càng khó mở mắt. Bản năng bên trong hét lên với em ấy rằng điều đó chẳng có tác dụng gì cả - em ấy sẽ chẳng bao giờ đi được. Tốt hơn là chỉ cần nhắm mắt lại nằm xuống một lát. Sẽ ổn hơn nếu như cơn bão qua đi nhỉ? Em ấy rên rỉ và loạng choạng, ngã sấp mặt xuống tuyết. Với chút sức lực cuối cùng, em ấy cố gắng nhìn lên để nhìn trang trại. Cách cửa trước vài bước chân thôi, nhưng nó chả quan trọng nữa rồi. Đến lúc bỏ cuộc rồi. Tuyết quá sâu và gió quá lạnh.
Ngay khi em ấy định nhắm mắt lại, em ấy nghe thấy âm thanh như một giọng nói truyền trong gió, hét lên một tiếng kêu cứu duy nhất. Đôi mắt em ấy mở to. Giọng nói quen hơn trước. Không nghi ngờ gì nữa, sinh vật biết em ấy ở đâu và sẽ đến chỗ em ấy bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ mà bỏ cuộc thì em ấy không thể sống sót được. Cố gắng gồng sức và sự quyết tâm còn sót bên trong, em ấy đứng dậy và bắt đầu bò về phía cửa trang trại. Móng của em ấy chạm vào nền bê tông nhà, và em ấy nửa cười, nửa khóc trước dấu hiệu đầu của sự an toàn. Em ấy dùng móng cảm nhận ở xung quanh, hi vọng sẽ có cái gì đó hữu ích, bất cứ thứ gì, bám vào để có thể đứng dậy ngay cả khi sức lực không còn.
Móng của em ấy chạm vào một chiếc hộp gỗ cũ cạnh cửa. Trong luồng gió thổi và tuyết giá lạnh, đó cũng có thể là Công chúa Celestia. Em ấy lê mình về phía trước, dùng hộp như cái mỏ neo. Em ấy cố gắng nắm nó, nhìn lên tay nắm cửa bằng gỗ dẫn đến hầm trú ẩn. Em ấy yếu ớt với tay ra nắm lấy nó, nhưng nó xa quá. Gió tiếp tục gào thét khi tuyết đập vào người em ấy.
"G-giúp em," cô ấy thút thít. "Applejack. B-Big Mac. C-có pony nào giúp e-em không..."
Một tiếng hét khác vang vọng trong gió, gọi tên cô, lớn hơn bao giờ hết. Thứ giả dạng Scootaloo đang nhanh chóng tiến đến. Cô gần như cảm nhận được những chiếc răng nanh của nó cắm vào cổ mình, xé toạc cổ họng ra trước khi ăn thịt cô. Với một chút adrenaline cuối cùng, cô lao về phía trước, chạm vào tay nắm cửa. Cô dùng hết sức mình xoay nó và kéo nó. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra vài inch, nhưng thế là đủ. Apple Bloom luồn móng qua khe cửa, cho phép cô len vào trong cửa và ngã vào trong.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, làm dịu đi tiếng gió và che chắn cô khỏi tuyết. Cô cuộn tròn mình trên sàn trong phòng chính, run rẩy. Cô gần như không cảm nhận được móng của mình. Thời gian dần trôi, hơi ấm bắt đầu lan toả cơ thể cô lần nữa. Cô bắt đầu duỗi mình ra khi cảm giác đã quay trở lại với móng của cô. Cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành bên ngoài, nhưng ở trong đây, cô được an toàn.
Cô cởi bộ quần áo vừa lạnh vừa ướt sũng ra, ném chúng xuống dưới giá treo đồ. Áo khoác và mũ đã che chắn cho cô phần lớn hơi lạnh, nhưng cô vẫn thấy cơ thể ướt ướt lạnh lạnh vì thời tiết. Giờ, khi đã ấm lên rồi, Apple Bloom cũng phục hồi lại phần nào sức lực.
Có tiếng gì đó cọ vào cửa khiến cô bị giật mình khỏi dòng suy nghĩ, bật dậy với một tiếng kêu nhỏ. Cô hơi loạng choạng chút vì dồn quá nhiều trọng lượng vào chân trước bị thương của mình, nhưng cô đã kịp đứng dậy, lao lên cầu thang về phòng mình. Apple Bloom gần như không nghe thấy tiếng sinh vật kia gọi cô lần nữa, nó cố gắng lừa cô lần nữa. Cô đến được phòng mình, giặt lấy chiếc chăn bông trên giường rồi lao vào tủ quần áo, mở tung cửa và nhảy vào trỏng, quấn chăn bông quanh mình. Bóng tối bao trùm lấy cô khi cô nằm đó, thoi thóp thở. Cô rên rỉ khi nghe thấy tiếng cọ vào cửa sổ một lần nữa. Dù sinh vật đang giả dạng Scootaloo kia là gì, thì nó đang cố vào nhà cô qua cửa sổ. Nếu như nó vào được, thì lớp bảo vệ cô với sinh vật đó chỉ còn lại cánh cửa tủ mong manh này, ngay cả Celestia cũng không cứu được cô.
Thế là, Apple Bloom ngồi yên vị trong cái tủ tối om đó, giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng cào vào cửa sổ. Cô không phát ra tiếng động nào, chỉ run rẩy vì lạnh thôi. Từng âm thanh kẽo kẹt của ngôi nhà cô khiến cô phải quấn chặt chăn hơn khi cô tưởng tượng ra con quái vật đang bước trên từng cầu thang, chờ đợi để bắt cô đi trong đêm tối. Cái chăn này giữ ấm cho cô được phần nào, nhưng vẫn không giúp cô ngủ được. Cô ngồi đó cả đêm, chờ đợi nó tiến vào. Chắc nó chỉ đang chờ cô ra mặt - chờ khi nào cô cảm thấy đủ an toàn để bước ra khỏi tủ, để rồi nó xông vào phòng cô bằng những cách có thể, rồi dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắm vào cổ họng cô. Lúc đó, ngay cả cô có cầu cứu Applejack hay Big Mac thì cũng vô ích mà thôi.
Tiếng cào đó cứ liên tục suốt đêm, chỉ khi mà ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua khe hở dưới cửa tủ của cô thì nó mới dừng lại. Cô trượt ra khỏi chăn và hé cửa ra một chút. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể cô khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và Apple Bloom suýt đã cười chính mình.
Một cành cây khô khẽ chạm vào cửa sổ nhà cô trong cơn gió. Có lẽ con quái vật biết cô không tin vào lời nói dối của nó rồi nên nó đã bỏ cuộc.
Cô đẩy cửa tủ quần áo ra và nằm phịch xuống sàn. Mí mắt cô từ từ cụp xuống khi nhận ra mình đã an toàn hoàn toàn rồi. Cô cố bò lên giường, kéo chăn đắp lại và ngủ thiếp đi gần như lập tức.
****
Một lúc sau, Apple Bloom bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
"Apple Bloom? Chị vào phòng em được chứ?"
Cô nhíu mày và ngồi dậy. Cô có thể nghe thấy một chút khác thường trong giọng nói của Applejack mà cô không thể hiểu được.
Gạt bỏ suy nghĩ đó, Apple Bloom ra khỏi giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, và mặc dù trời khá nhiều mây, nhưng có vẻ là một ngày đẹp. Có lẽ hôm nay cô sẽ rủ Sweetie Belle và Scootaloo để cùng nhau xây một cái lều hoặc vài pony tuyết. Rồi sau đó Scootaloo sẽ lớn tiếng khẳng định rằng mình đã đánh bại con quái vật một cách dễ dàng khi cô kể cho bạn bè mình nghe về trải nghiệm đó.
"Apple Bloom? Em thức chưa?"
Cô khẽ càu nhàu và vươn vai một chút để rũ bỏ chút sự buồn ngủ cuối cùng. "Ừ, em tỉnh rồi. Chị gọi em có gì không?"
Cánh cửa phòng cô mở ra, và Applejack bước vào. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe và sưng húp, khuôn mặt có vẻ... bị ám ảnh.
Bụng Apple Bloom thắt lại. Cô chưa bao giờ nhìn thấy chị gái mình như vậy trước đây. "Applejack?" Cô lùi lại một bước. "Có chuyện gì thế? Có gì đó không ổn à?"
"Tụi chị... tụi chị không rõ là đã có chuyện gì xảy ra hay mọi thứ diễn biến như nào nhưng-" Giọng Applejack run run, cô hằng giọng lại rồi tiếp tục. "Chị với Big Mac có đi ra ngoài để xem có cái cây nào bị gãy đổ gì nghiêm trọng không thì..." Applejack hít một hơi thật sâu, run rẩy. "Lúc tụi chị mở cửa ra..."
Hàm của Apple Bloom run lên bần bật, cô chậm rãi lắc đầu khi chân cô bắt đầu run rẩy, như sắp khuỵu xuống hoàn toàn. "Applejack, Ah-"
"Tụi chị nhìn thấy em ấy... Em ấy..."
"Applejack, đừng-" Apple Bloom thốt lên khe khẽ, nước mắt bắt đầu rơi. "Em không muốn-"
"Scootaloo." Applejack tiến về phía em gái mình. "Tụi chị đã cố hết sức nhưng... Em ấy đã ra đi rồi, Apple Bloom. Chúng ta không thể làm gì được nữa."
Apple Bloom nhìn chằm chằm chị gái mình trong giây lát rồi cố gắng để nói, nhưng đôi chân run rẩy của họ không thể đứng vững nổi. Cô hét lên trong sự đau đớn tột cùng.
Applejack vội vàng chạy đến và bế cô ấy lên. "Chị biết, cục cưng của chị," cô thì thầm. "tụi chị đảm bảo là em ấy được lo liệu chu đáo. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chuyện gì đã thực sự xảy ra."
Apple Bloom khóc nức nở hơn khi dựa mặt vào ngực chị gái, ôm chặt lấy như thể cô ấy là pony duy nhất trên đời này vậy.
Không, ta không bị mắc bẫy đâu!
M-mắc bẫy? Ý-ý cậu là sao? Mình đã làm gì sai? Chân mình không còn cảm giác gì nữa! Hình như nó bị tê cóng mất rồi.
Đừng có cố nói dối trước mặt ta nữa! Ngươi không phải là bạn ta!
Cậu đang nói c-cái gì thế? G-giúp mình với!
Ta biết hết chiêu trò của ngươi rồi. Cứ ở ngoài này bị cóng cho tới chết luôn đi, ta cóc quan tâm!
M-mình-kh-không b-bi-iết c… G-giúp mình với, App-
****
Suốt cả ngày, các pony cứ ra vào trang trại liên tục. Apple Bloom nằm lì trên giường, nhìn chằm chằm vào tường, nghe loáng thoáng được vài thứ. Các dì của Scootaloo đến để tìm hiểu tại sao Scootaloo lại chết cóng trên hiên nhà với một chân bị gãy, chứ không phải là đang ở trong phòng ngủ. Cô nghe thấy như thể những pony cảnh sát đang thẩm vấn anh chị của mình vậy. Tồi tệ nhất là khi cô nghe thấy Rainbow Dash xông vào nhà và quát Applejack, đổ lỗi cho em gái vì mọi chuyện đã xảy ra. Cô bịt tai lại, mặc cho mọi lời an ủi từ Big Mac và Granny Smith, nhưng Rainbow lại quát họ tiếp, hỏi rằng họ sẽ cảm thấy sao nếu pony chết cóng ngoài kia lại là Apple Bloom chứ không phải Scootaloo.
Thời gian trôi qua, Apple Bloom không động cử gì. Cô thậm chí không hề giật mình khi nghe tiếng chị gái mình bước vào, đặt khay thức ăn bên cạnh giường. Applejack nói rằng cô ấy và Big Mac phải vào trong thị trấn để giải thích với một số pony một vài chuyện, hứa sẽ về thăm cô sớm. Với mong muốn để an ủi cô, cô ấy trấn an rằng nếu có cần gì thì có Granny Smith ở nhà. Khi Apple Bloom vẫn không phản hồi gì, Applejack khẽ thở dài và hôn lên trán cô, hứa rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Applejack không thể tiếp thu được lời an ủi của chị gái mình, vì lúc đó cô đang cố xua đi hết những ký ức về lời cầu cứu của Scootaloo khỏi tâm trí mình.
Ngươi không phải là bạn ta!
Cậu đang nói c-cái gì thế? G-giúp mình với!
Cứ ở ngoài này bị cóng cho tới chết luôn đi, ta cóc quan tâm!
Cô không còn khóc nữa. Nước mắt đã cạn đi từ lâu. Cô chỉ nhìn chằm vào bức tường phía trước. Khi ngày dần chuyển sang đêm, cô mơ hồ nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi lại, dù không quá đày đặc như đêm hôm trước. Cô đã ngồi dậy lần đầu tiên trong ngày và đi đến chỗ cửa sổ. Cành cây khô ở đó đã bị gãy vì tuyết đè lên khá nhiều, không còn gõ cọt kẹt vào cửa sổ nữa, để lộ vườn cây ăn quả ở phía xa. Cô chỉ có thể thấy những cành cây khô và một thế giới trước mặt bị tuyết phủ trắng xoá.
Và rồi, cô nhìn thấy nó.
Một cái bóng đen khổng lồ nằm dưới gốc cây ngay trước mắt cô. Cô nhìn chằm vào sinh vật đó, tim bắt đầu đập thình thịch. Cô chậm rãi lắc đầu, chân giật giật, mọi bản năng đều mách bảo cô phải chạy đi, nhưng chân cô cứng đờ, buộc cô phải đứng lại và nhìn nó. Sau một lúc, cô thấy một hàng răng nanh sắc nhọn, sáng bóng đang nhe ra nhìn cô.
Cô há miệng định kêu cứu, nhưng chỉ phát ra được vài tiếng kêu yếu ớt. Nụ cười của sinh vật kia càng rộng hơn khi nó dang rộng đôi cánh đen lớn và bay vút vào màn đêm, biến mất vào trong vườn cây ăn quả gần như ngay lập tức. Apple Bloom vẫn nhìn chằm vào nơi nó vừa bay vào, không thể nhúc nhích. Cô chỉ mong lúc này Big Mac hoặc Applejack sẽ xông vào, bế cô đi và bảo vệ cô khỏi bất cứ gì đang rình rập ngoài kia, chờ đợi cô mắc sai lầm. Trong thâm tâm, cô nhận ra họ vẫn chưa trở về từ thị trấn. Chỉ khi cô ấy quay về thì cô ấy mới đến thăm cô.
Khi cô nhìn chằm vào chỗ sinh vật vừa xuất hiện, cô thấy một ánh sáng bật lên từ phía xa qua khoé mắt. Lúc đầu nó rất mờ, nhưng rồi nó càng lúc càng sáng hơn khi cô quay lại nhìn nó. Ánh sáng đến từ phía câu lạc bộ. Apple Bloom rên rỉ, chân cô bắt đầu run rẩy khi những tia lửa xanh lục mờ nhạt bắn lên không trung.
Cô gần như không nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ giọng nói nghe giống như là của Sweetie Belle.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét