Tác giả: thunderhawk7865
Dịch: tn1gm
>> Xem danh sách tất cả chương của truyện này tại đây <<
Với một tiếng gầm dữ dội, chú Thiên Mã bốc khói lao thẳng về phía DJ Pon-3. Khi tháy đến, tất cả nhưng gì Dan có thể nói là, "Rainbow Da-Á!"
Dan lao mình ra ngoài khi Dash lao thẳng qua bảng DJ tiến thẳng đến DJ.
"Chuyện gì thế-ỐI!" Cả hai đều bị ngã về sau cánh gà. Âm nhạc dừng lại và đám đông thở hổn hển và ngừng nhảy vì những gì đang xảy ra.
"Đống lộn xộn gì đang xảy ra đằng kia thế?" Big Mac nói với Sunset Canvas, nhìn chằm chằm vào bảng DJ bị phá hủy và Ace ngã xuống, đang cố đứng dậy.
"Em... em nghĩ hình như đó là Rainbow Dash á..." Sunset lẩm bẩm.
Dan vừa ngồi dậy, vừa xoa đầu. "Chuyện gì mới xảy ra thế?"
Shadow Breeze nhanh chóng leo lên sân khấu và đỡ Dan dậy, "Ôi không, Ace! Anh có làm sao không?"
Dan quay về phía Pon-3 và Dash bị rơi. "Không sao, cảm ơn, Shadow..."
"Sao cô có thể chứ hả, Pon-3? Tại sao cô muốn cướp anh ta hả?"
"Cô đang nói cái con khỉ gì thế, Rainbow?"
"ĐỪNG DỐI TÔI!" Âm thanh của một cú đá được nghe thấy, tiếp theo là Pon-3 gầm gừ đau đớn và một âm thanh sầm sập sau đó.
Dan chửi thề khi lao vào bên trong và thấy Rainbow Dash vừa đá Pon-3 vào tường. Máu mũi sặc sụa ra hết, cô đứng dậy lau vết máu, cau có. "Được rồi, Dash! Tôi chả biết cô ĐANG nói về cái con khỉ gì, nhưng cô tự chuốc lấy đấy nhá!"
"Sẽ được thấy thôi..." Dash gầm lên khi cô ấy lại cố phóng về phía trước để đánh Pon-3 tiếp. Pon-3 nhếch mép cười và chiếc sừng của cô ấy phát sáng. Dash dừng lại giữa chừng. "Hả?" Cô cố gắng di chuyển. "Không thể di chuyển!"
"Đương nhiên!" Pon-3 nói khi cô áy bắt đầu ném Dash xung quanh khu vực cánh gà, ném cô ấy vào rèm cửa và các thiết bị công nghệ. "Vấn đề! Là ở! Chỗ đó đấy!" Ngắt nghỉ mỗi khi cô ấy ném Dash vào một thứ gì đó.
"VINYL!" Dan hét lên. "Thả cô ấy ra!"
Pon-3 không nghe, và Dan thấy rằng Dash đã chảy nước mắt và máu chảy ra từ những vết thương cô ấy đang chịu phải.
"VINYL!" Dan gầm lên. "MERDE, THẢ CÔ ẤY NHANH!"
Đám đông tụ tập xung quanh đã há hốc mồm khi Dan la Pon-3. DJ ngừng ném Dash xung quanh, quay lại và nhìn Dan bằng mã não trên miệng, và thả Rainbow Dash.
Dan phi nước đại về phía trước và ném thân mình trên sàn để đệm cho cô ấy và không thể tránh được tác động vật lí. Dan bắt lấy cô ấy bằng cả bốn chân quanh cô ấy đê đệm cho cú rơi ấy. Dan càu nhàu khi một cơn đau lưng kéo đến sau cú rơi ấy. "AU!" Anh nhắm mắt và nghiến răng, nhưng anh nhanh chóng nhìn Dash trong vòng tay của mình. "Dash! Dash, nghe tớ nói gì không?"
Thiên Mã bờm cầu vồng ấy vẫn còn thở, nhưng đã bị những vết thương nghiêm trọng bởi phép thuật của Vinyl Scratch.
Dan vỗ nhẹ vào mặt cô, "Dashie, tỉnh lại đi!"
Dan thở phào nhẹ nhõm khi mắt cô mở trừng trừng.
Dan cười nhẹ, "Cậu... cậu có sao không, Rainbow?" Dan vuốt ve một trong những sợi bờm cầu vồng của cô.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta trong một hoặc hai giây hơn, với sức mạnh đáng kinh ngạc mặc dù bị đánh đập dã man, ném Dan ra khỏi cô ấy và lao ra ngoài trước khi có ai có thể ngăn được cô ấy.
Dan đứng dậy, xương ở lưng nứt nhẹ vì cú rơi. Anh ta kêu lên trong đau đớn khi xương kêu "rắc" một tiếng, rồi quay sang đám đông. "Quay lại việc liếm muối ấy đi. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này..."
Đám đông, đang lẩm bẩm về những gì vừa xảy ra, rời sân khấu và trở lại câu lạc bộ.
"Xin lỗi vì đã tấn công cô ấy, Ace..." Vinyl nói. "Tôi chỉ đang tự vệ mà thôi."
"Có lẽ cô đã thành công rồi khi Rainbow tội nghiệp bị chảy máu khắp cơ thể rồi đấy!" Sunset Canvas hét lên.
"Đúng vậy." Big Mac đồng ý khi anh và Sunset bước vào.
Dan chỉ nhìn quanh bọn họ, cố gắng quyết định cách tiếp cận vấn đề. "Các pony... cảm ơn, nhưng... tôi nghĩ mình cần đi nói chuyện một mình với cô ấy..."
Không nói thêm gì nữa, Dan vỗ cánh bay ra ngoài cửa.
"Ace! Chờ đã!" Shadow Breeze hét lên, chạy theo anh ta cho đến khi tới cửa. Shadow thở dài và nhìn xuống sàn nhà. "Tại sao Rainbow Dash lại tấn công DJ nhỉ?"
"Để đánh bại tôi cho hả dạ..." Vinyl khịt mũi trước khi thở dài khi cô nhìn vào thiết hại. "Có vẻ cuối tuần này câu lạc bộ sẽ phải đóng cửa..."
Ánh trăng chiếu xuống Rainbow Dash khi cô ấy khóc dưới gốc cây mà Ace và cô ấy đã gặp nhau hai đem trước. Không pony nào có thể nhìn thấy cô ấy ở đấy, và cô ấy rất biết ơn. Vì cô ấy không muốn ai thấy cô ấy khóc như một kẻ yếu đuối và suy sụp.
"A-Ace... sao anh có thể..." Cô ấy cứ một hồi lại ho ra nước mắt. "Sao anh lại có thể..."
Cô ấy khóc lớn tới nỗi không hề nghe thấy tiếng bước chân phía sau cô ấy. Người đó dừng lại cách đó vài bước chân và cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Thế làm sao mỗi tớ sẽ tìm được cậu ở đây nhỉ, Dash?"
"Đi đi Ace!" Cô ấy nức nở, vẩy móng về phía phát ra giọng nói. "T-t-tớ không muốn nói chuyện với cậu bây giờ..." Cô sụt sịt và lắc đầu, vẫn vùi trong vòng tay của mình.
Ace không nói gì. Anh ta chỉ đứng đó, cho đến khi có gì đó liên quan đến Dash cứng đầu gì đó.
"Cậu đang suy nghĩ gì thế Dash?" Cuối cùng anh ta cũng trả lời lại, thở dài một hơi không tin nổi. "Tại sao cậu chỉ tấn công mỗi Pon-3?"
"Làm như không biết vậy á!" Dash rên rỉ với anh qua vòng tay của cô.
"Không biết..." Dash nghe thấy anh ta tiến lên vài bước. "Không biết gì cơ Dash?"
"Cậu... hát bản tình ca đó cho Pon-3!"
"Cái gì?" Ace dừng lại một lúc, rồi cười nhẹ. "Bài hát đó à? Dssh, cậu hiểu sai rồi-"
"Có, có chứ! Tớ hiểu rất đúng về chuyện này!" Cô đứng dậy, lau nước mắt và cố gắng hết sức để tỏ ra cứng rắn và tức giận. "Cậu thích Pon-3... Tớ đã thấy cậu và cô ấy tại đó!"
Ace trông rất đau. "Dash? Vậy thôi đó à? Cậu sai hết trơn rồi!" Anh có gắng bước về phía cô, nhưng cô đã lùi lại một bước. "Đừng đến gần nữa, Ace..."
"Dashie..." Ace nói, một giọt nước mắt rơi trên mặt anh. Trông cô ấy có vẻ sửng sốt. "Cái gì!" Cô ấy hét lên, cố gắng duy trì sự tức giận.
Ace nhìn sang chỗ khác, gạt nước mắt ra. "Dash, tớ đã nhận yêu cầu từ một pony cho bạn gái của anh ta..." Anh nhìn lại cô với sự tổn thương trong đôi mắt vàng, không còn ánh lên những giọt nước mắt dang chực trào. "Đó là kỷ niệm một năm quen nhau của họ..."
Dash gầm gừ, "Dối trá! Tớ đã thấy cách nhìn của cậu-"
"Nên thế cô ta mới hát được! Nó gọi là diễn xuất đấy, Dash! Nó hợp với tâm trạng của bài hát!" Đến lượt Ace hét lên.
Dash lùi lại một bước trước câu nói này. Cô lắc đầu, "Ace... tớ muốn tin cậu lắm, nhưng... nhưng những gì tớ đã thấy..."
"Cậu đã quên cái đêm của chúng ta hai ngày trước rồi sao?" Ace tiến lên một bước. "Cậu đã quên niềm vui lúc đó rồi sao? Lúc cậu dạy tớ cách bay ấy?" Thêm bước nữa. "Và Sonic Rainboom? Mà tớ biết là chả ai làm được ngoài cậu?" Thêm bước nữa. "Và cú rơi ấy? Cái ôm đấy?" Cuối cùng anh cũng đối mặt với cô, nước mắt rơi xuống đáng báo động. "Và... và..."
"Và cái gì?" Dash nói, vẫn cố gắng giữ lại niềm kiêu hãnh của mình.
"Nụ hôn tớ cho cậu khi cậu chìm vào giấc ngủ..."
Dash mở to mắt. Cô ấy từ từ di chuyển móng lên má. Nơi mà Ace đã hôn. Khi cô ấy nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Ace, cô ấy lắc đầu. "Ace... Ace, tớ rất xin lỗi..."
"Sao cậu lại cố gắng khẳng định..." Ace tiếp tục. "Rằng tớ sẽ 'kết tình' với một pony cái nào đó sau những chuyện đó sao?"
"Tớ... tớ không hề..."
"Biết sao?" Ace chớp mắt để cố gắng gạt nước mắt đi lần nữa. "Không, cậu không hề như thế. Cậu đã khẳng định luôn mà! Chết tiệt, Dashie à! Cậu mém phải khiến tớ mất việc luôn rồi đấy!"
Ace ngồi trên hai chân sau của mình và cúi đầu xuống, "Tớ chỉ không đời nào tin nổi... không ĐỜI NÀO TIN NỔI ĐƯỢC!" Anh đạp mạnh móng của mình xuống đất. "Mọi thứ xảy ra quá ư là TUYỆT VỜI nhỉ! GAAWWWL!" Anh gục đầu xuống đất khi lau nhiều nước mắt hơn.
Dash bị mất lời tại lúc này. Cô không biết anh ta đã làm như nào, nhưng Ace đã lật ngược tình thế của trận chiến này. Ace chuyển từ thế tấn công thành thế phòng bị và Dash ngược lại.
"Ace..." Dash nói, tiến một bước về phía anh ta.
Ace không nhìn cô ấy. Anh ta cúi đầu xuống, mái tóc xù xì che hết khuôn mặt, chừa lại cái miệng. "Tớ sẽ để cậu ở đây một minh vậy Rainbow Dash..."
"Ace, đợi đã!" Dash hét lên khi Ace dang rộng đôi cánh của mình và bay nhanh như chớp về phía thư viện của Twilight Sparkle.
Dash định theo sau anh ta, nhưng cô dừng lại giữa chừng khi phóng lên không trung.
"Mọi thứ đã rõ ràng hết rồi..." Dash thở dài và quay người, từ từ bay về phía ngôi nhà trên mây của cô. "Bây giờ mình không thể... mình không thể làm gì nữa... Mình đã mất anh ấy rồi..." Cô lại bắt đầu khóc khi bay đi.
Twilight Sparkle đang viết thư hàng tuần cho Celestia, lần này để cho Công chúa biết rằng Ace hoàn toàn thích nghi được và đã tạo dựng được tên tuổi với tư cách là một nghệ sĩ tài năng.
Cánh cửa bật mở và Ace bay vào, đóng sập cửa lại bằng cái đuôi phía sau.
"Chào Ace!" Twilight mỉm cười. "Ngày hôm nay thế-ồ..."
Ace ném cho cô một cái nhìn bẩn thỉu nhất mà cô từng thấy ở một pony.
"Có chuyện... có chuyện gì sao?"
Tai của Ace cụp xuống và vẻ bẩn thỉu chuyển sang một nỗi buồn. "X-xin lỗi Twilight... Có, nhưng... tớ thấy tớ không nên nói về nó..."
Sau đó, anh chạy lon ton đến cánh cửa dãn đến tầng hầm và đóng nó lại.
"Chị nghĩ Ace bị làm sao thế, Twilight?" Chú rồng con ngồi bên cạnh cô hỏi.
"Chị... chị cũng không biết Spike." Twilight tỏ vẻ ngiêm túc. "Nhưng chị dám cá cái sừng của mình là nó liên quan đến Rainbow Dash..."
Trong khi đó, tại một nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Canterlot, hai Thiên Mã Cảnh vệ Hoàng gia đứng gác trước một cánh cửa an ninh công nghệ cao bằng gang. Phía sau cánh cửa anh ninh là một cánh cửa khác với một pony bảo vệ khác ngồi sau tấm kính chống phép thuật trong một trạm gác, camera giám sát và máy dò chuyển động trong căn phòng sau cánh cửa thứ hai.
Căn phòng mà cả hai cánh cửa dẫn đến là một căn phòng hình bát giác bọc thép với một cái lồng chống phép thuật bằng gang.
Bên trong đó là một bức tượng. Một bức tượng của một con rồng-ngựa bay-hươu vật. Một bức tượng hình Discord, vị thần của sự hỗn loạn và bất hòa.
Mọt âm thanh cười khúc khích quái dị được nghe thấy khi một vết nứt nhỏ xuất hiện ở phía sau đầu Discord.
Chú pony bảo vệ trong trạm an ninh ngước lên khỏi cuốn sách, nhìn vào trong buồng và nheo mắt lại. "Trong đấy có gì thế?"
Anh nhấn nút comm. "Này, Kale. Gritz. Hình như tôi mới nghe được cái gì bên trong căn phòng á."
"Cái gì?" Một trong những Thiên Mã phản hồi, cười khúc khích. "Ông điên à, Durge? Trong đó có ai đâu mà."
"Tôi thề là toi nghe tiếng gì đó bên trong..." Người bảo vệ trong trạm an ninh được biết đến với cái tên Durge bắt đầu đổ mồ hôi.
"Ugh... Đồ trẻ con. Thôi Kale. Hãy đi kiểm tra con quái vật gì đó trốn dưới Discord nào."
Durge đảo mắt khi họ nhấn nút mở cửa. Hai Thiên Mã cười khi họ băng qua.
"Thấy có gì lạ không?" Durge gọi vào phòng giam bằng hệ thống liên lạc nội bộ a.k.a. bộ đàm.
"Không. Không gì hết." Kale nói, chọc vào bức tượng.
"Phải rồi Durge. Đừng bắt hắn làm 'đá hoa cương'... Ồ khoan! Đợi đã!"
Bọn họ phá lên cười. Điều họ không nhận ra rằng là khi Kale chọc vào búc tượng thì một vết nứt khác xuất hiện.
"Được rồi, anh bạn, haha, vui đủ rồi. Ròi khỏi đây thôi..."
"Hahahah!" Một tiếng cười vang vọng quanh phòng giam, khiến bọn họ phải nín cười và kinh hãi nhìn bức tượng nứt toạc ra. "Tôi không biết ông như nào, Durge, nhưng mà tôi thấy điều này... khá lạ! Ahahahha!"
"Kale?" Gritz hỏi. "Ông làm cái gì thế này?"
"Hình như tôi lỡ làm vỡ bức tượng..." Kale lẩm bẩm, rùng mình.
"Hahaha! Ngược lại đấy! Ngươi vừa khiến cho sự trở lại này của ta trở nên thú vị hơn đấy!"
Bức tượng phát nổ trong một trận mưa đá hoa cương, hất bọn họ lùi sâu mười mét vào trong bức tường phòng giam.
Ở vị trí của bức tượng, chính là Discord thật sự. Dễ dàng bẻ cong các song sắt cho cái lồng, hắn ta bước ra và lụm bọn họ đang bàng hoàng bằng mồm của mình. Hắn đập đầu bọn họ vào nhau, và ném họ vào tường. Mọt tiêng nứt kinh khủng vang lên khi cả hai đập mặt đất, bất tỉnh.
"ÔI CHẾT TIẸT!" Durge chửi thề khi đóng cửa an ninh và ấn nút báo động. Ngay lập tức, đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy và chuông báo động bắt đầu phát ra.
"Ôi... ngươi có thật sư cần phải làm thế không vậy, Durge?" Giọng của Discord vang lên từ phía sau anh ta.
"Cái-UMPH!" Trong buồng kính ấy, Durge bị hất tung qua cửa sổ chống phép thuật va vào tường. Discord dùng tay đấm xuyên qua cánh cửa an ninh còn lại và mở nó ra. Vừa cười vừa ném cánh cửa và xác của Durge sang bên một cách dễ dàng, hắn ta gầm lên:
"Ngươi đã thất bại trong việc giam cầm ta Twilight Sparkle! Nguyên tố Hài hòa giờ không thể giữ chân ta nữa rồi! Và bây giờ..."
Hắn bẻ khớp ngón tay khi có nhiều pony bảo vệ chạy tới, ngậm kiếm trong miệng.
"Đến lúc trả thù rồi..."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét