Tác giả: thunderhawk7865
Dịch: tn1gm
>> Xem danh sách tất cả chương của truyện này tại đây <<
Rainbow Dash rên rỉ và lắc đầu. "Uhhh... hả?" Cô khẽ mở mắt ra.
Tầm nhìn cô mờ ảo, chỉ nhìn thấy được nền đất bên dưới; tai cô ù đi vì cú va chạm mạnh. Lắc đầu lần nữa, cô giờ nhận ra mình đang ở trên tán cây. "Mình không còn bị rơi nữa sao? Thế làm sao mà-" "ACE!" Cô đột nhiên hét lên, cố gắng vỗ cánh cất cánh, nhưng cô kêu lên đau đớn khi cánh phải bị đứt và cô rơi khỏi cây với một tiếng động mạnh.
"Khỉ thật..." Cô rên rỉ, lăn mình sang một bên. Chậm rãi đứng dậy, cô quay đầu lại và nhìn thấy xác con rồng, cái hố bốc lửa mà Ace tạo ra vẫn còn đang bốc khói khi con rồng nằm đó, mắt vẫn mở.
Cô rùng mình và nhìn quanh, "ACE!" Cô hét lên, chạy vòng quanh xác con rồng. "Ace! Cậu đâu rồi!?" Cô đến phía bên kia xác con rồng và thở hổn hển, đưa móng lên miệng.
Trước mặt cô là một hố sâu. Một hố sâu rất lớn. Ở giữa cái hố là Ace bị trọng thương, nằm bất động.
Cô nhanh chóng trượt xuống con dốc đất đến đáy miệng hố, phi nước đại đến chỗ pony đang bất động. "ACE! Ôi không..." Cô ngồi xuống bằng hai chân sau và nâng đầu Ace lên trong vòng móng mình. Máu rỉ ra từ miệng Ace. Các vết cắt và vết bầm tím khắp cơ thể anh ấy. Nhưng điều khiến cho Dash bắt đầu khóc là mảnh đá sắc nhọn găm vào ngực Ace, gần vai phải. Cô nhanh chóng di chuyển để lấy mảnh đá sắc nhọn ra, giật mạnh áo giáp ra, dùng một ít vải trên đó để cầm máu cho anh ấy.
Đột nhiên, mắt Ace mở trừng trừng, và anh hít một hơi sâu, ho ra vài giọt máu trước khi gục đầu xuống móng của Dash. Anh ngước nhìn lên và ho. "Dash..."
"Ace..." Cô cố gắng nói ra tên anh ấy qua những tiếng nức nở. "Cậu đã cứu mình..."
Anh cười gượng gạo. "Phải... Mà chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Cậu vừa thực hiện chiêu Toả Sáng Siêu Thanh..." cô mỉm cười. "Nhưng vẫn chậm hơn mình khi mình thực hiện chiên siêu thanh..."
Dan cười khúc khích, "Toả Sáng Siêu Thanh hả? Mình thích cái tên đó... Vẫn phải giữ thể diện chứ... khụ... nhỉ?"
"Ôi, đồ ngốc à..." Cô nhắm mắt lại và lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, trước khi mở mắt ra. "Tại sao mình lại không bị rơi xuống miệng hố như cậu chứ?" Cô sụt sịt khi nước mắt bắt đầu rơi ra nhiều hơn.
Dan ngửa đầu ra sau, đưa móng lên miệng, ho ra thêm máu. "Mình đã ném cậu vô tán cây trước khi mình rơi xuống đó..." Anh ho ra một cục máu lớn trước khi tiếp tục. "Tại vì mình..." Anh dừng lại và vuốt một lọn bờm của cô ấy ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt. "Vì nếu cả hai ta đều đâm vào đó... thì cả hai sẽ chết..."
Mắt Dash mở to và cô dụi mặt vào anh ấy. "Không... không Ace, cậu sẽ không chết đâu! Mình sẽ đi tìm pony nào có thể giúp được! Mình có thể-"
"Dashie..." Giọng Dan trở nên yếu hơn. "Đã quá muộn rồi..." Anh gật đầu nhìn xuống vết thương trên ngực. "Mình không chắc nó là gì nhưng..." Anh khẽ rên khi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Dash hơn. "Mảnh đá đó đã đâm trúng vào một bộ phận quan trọng của mình..."
Cô bật cười trước câu nói đùa của anh ấy. "Tại sao cậu vẫn có thể nói đùa ngay lúc như này vậy?"
Dan cười yếu ớt và ho thêm lần nữa. "Chắc là mình cũng điên cuồng như cậu thôi, Dashie..."
Dash và Dan ngồi im một lúc, rồi Dash vén một lọn bờm của Dan lên và nói. "Mình tưởng là cậu ghét mình..." Dan ngước nhìn cô. "Sau những gì mình đã làm chứ..."
Dan ho thêm một tiếng nữa rồi mỉm cười, dùng móng chạm vào má Dash. "Dash... Là tại mình không muốn..." Anh cúi xuống, ho ra thêm nhiều máu nữa.
Dash chớp mắt để ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi thêm khi Dan lăn mình lại và nhìn lên cô. "Mình không còn sống được lâu nữa, Dash..." Anh vòng móng quanh vai cô ấy, móng còn lại nắm chân cô ấy. "Có một điều mình muốn nói với cậu... trước khi..." Mắt anh nhắm lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng mở ra lại. "Trước khi mình chết..."
Dash dụi mặt vào Dan khi Dan cố gắng hằng giọng bằng cách ho để tống hết số máu còn lại trong cổ họng ra ngoài.
"Cậu..." Dash mỉm cười. "Cậu định hát... cho mình nghe sao?" Cô chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt tuôn thêm khi Dan chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm. Anh mở miệng và bắt đầu hát bằng giọng nam cao trầm:
As I fall to sleep...
Will you comfort me?
(Khi mình ngủ thiếp đi... Cậu sẽ an ủi mình chứ?)
Dash khẽ mỉm cười khi Dan bắt đầu hát, nhưng nhanh chóng dừng lại và bắt đầu ho. Cô tiến lại gần và bắt đầu vuốt ve bờm anh ấy, và rồi, trước sự ngạc nhiên của Dan (đến nỗi anh ngừng ho luôn), Rainbow Dash hát lại cho anh nghe bằng giọng nữ trầm khàn đáng yêu đó.
When my heart is weak
Will you rescue me?
(Khi tim mình yếu đi... Cậu sẽ cứu mình chứ?)
Dan lại nở một nụ cười yếu ớt trước khi bắt đầu khóc nức nở khi cùng cô ấy hát phần điệp khúc: (chữ nghiêng là chỉ có Dash hát, chữ đậm nghĩa là chỉ có Dan hát, vừa đậm vừa nghiêng là cả hai cùng hát, Dan hát bè thấp hơn)
Will you be there?
As I grow cold...
Will you be there when I'm falling down?
Will you be there?
(Cậu sẽ ở đây chứ? Khi mình trở lạnh...
Cậu sẽ ở đây khi mình gục ngã chứ?
Cậu sẽ ở đây chứ?)
Dan và Dash mỉm cười với nhau trong giây lát trước khi ôm chặt lấy nhau. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cả hai khi Dan ho ra thêm máu.
"Mình không biết là cậu... khụ khụ... cũng hát được nữa đó, Rainbow Dash..." Dan chớp mắt nhìn cô ấy. "Hoặc là biết về bài hát đó..."
"Cậu vẫn còn chưa biết về mình đâu..." Dash cười khúc khích, lau đi một giọt nước mắt khác.
"Hẳn là thế rồi..." Dan cố gắng cười nhưng lại gập mình lại vì đau. Anh mỉm cười nhẹ với cô ấy trước khi tiếp tục bằng giọng nam cao hơn:
When I'm in retreat...
Can I run to you?
Will my pain release...
At your mercy seat?
Ahhhh...
(Khi mình đang tĩnh tâm... Mình có thể chạy đến cậu?
Liệu cơn đau sẽ qua đi... Trên chiếc ghế cậu ngồi?)
Dash bắt đầu đung đưa Dan trong vòng tay mình. Đó là những gì cô có thể làm để làm dịu đi sự ra đi của anh ấy. Đó là ước muốn của cô, rằng anh ấy sẽ được sống. Khi họ ôm nhau, Shadow Breeze và Blazing Heartbeat đang bay ở phía trên. Họ dừng lại, Shadow chỉ móng xuống, và cả hai đáp xuống mép miệng hố, không nói lời nào khi hai pony trong miệng hố lại hát tiếp điệp khúc...
Will you be there?
As I grow cold...
Will you be there when I'm falling down?
Will you be there?
My heart grows cold...
Will you be there when I'm falling down?
(Cậu sẽ ở đây chứ? Khi mình trở lạnh...
Cậu sẽ ở đây khi mình gục ngã chứ?
Cậu sẽ ở đây chứ? Khi trái tim mình lạnh băng...
Cậu sẽ ở đây khi mình gục ngã chứ?)
"Dash..." Dan mỉm cười với cô ấy. "Cậu có biết... khụ khụ... điều mình đang muốn nói với cậu không?"
"Chắc mình biết đó.... nhưng..." cô nghiêng mình lại gần hơn. "Cứ nói cho mình biết đi."
Cô gật đầu khi có nhiều pony đáp xuống để xem Dan có ổn không. Shadow Breeze và Blazing Heartbeat giữ họ lại, để không phá hỏng khoảnh khắc của họ. Mic Bluez len lỏi lên phía trước và dừng lại đột ngột khi nhìn thấy Ace. "Ace... không..."
Trong tình trạng sức khoẻ yếu đi, Dan nở một nụ cười tươi nhất có thể và bật cười. "Không thể tin là mình lại nói điều này... Nhưng, mình đã yêu cậu rồi Dash... Mình yêu cậu..."
Dash thốt lên kinh ngạc, ánh mắt cô loé lên lấp lánh. "Ace... Mình cũng yêu cậu..."
Trước khi Dash kịp nói gì đáp lại, anh ấy đã ngồi dậy trong vòng tay cô và bắt đầu hát tiếp:
Are you saying yes?
Oh, I...I gotta believe it!
Are you saying yeeeeeah!
When your love comes down...
I can rest my eyes...
Feel your grace and power...
Flood into my life!
As my brokenness...
And your strength collide!
When your love comes down...
(Cậu đang nói có phải không? Mình thật lòng phải tin thôi!
Cậu đang nói có phải không! Tình yêu của cậu đến...
Là lúc mình có thể xuôi đi... Cảm nhận sự duyên dáng và sức mạnh...
Tràn ngập vào cuộc sống này!
Sự đổ vỡ của mình và sức mạnh của cậu đối mặt nhau!
Khi tình yêu của cậu đến...)
Lúc này, Dan đối mặt trực tiếp với Dan, họ nhìn sâu vào mắt nhau, cả hai đều khóc. Dan cúi xuống và hát bằng giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
Fallin' down... (Dần gục ngã...)
Và rồi họ hôn nhau.
Dan chủ động tiến tới. Dash sẵn sàng đón nhận nụ hôn, biến nó thành một nụ hôn sâu hơn nhiều so với những gì Dan có thể làm trong tình trạng hiện tại của mình. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt họ khi họ hôn nhau.
Cả nhóm đang chứng kiến cảnh tượng này hoàn toàn kinh ngạc. Những pony đực được coi là mạnh mẽ nhất cũng phải rơi lệ. Trong đó có Big Mac. Anh lau đi giọt nước mắt khi Sunset Canvas đặt móng lên anh ấy, an ủi. Fluttershy, đã đuổi theo Rainbow Dash sau khi cô ấy đến giải cứu Dan khỏi chú rồng, đáp xuống bên cạnh Shadow Breeze.
"Ôi trời ơi..." Cô thốt lên. "Có phải Ace đã..."
Shadow gật đầu. "Phải..." Anh khịt mũi.
Môi dưới của Fluttershy run lên khi cô bật khóc và ôm chặt Shadow Breeze, khiến pony xám mỉm cười nhẹ và đỏ mặt. Anh vòng móng qua vai cô ấy và ôm lại cô ấy.
Cuối cùng, sau khoảnh khắc dài tưởng chừng nhưu vô tận, cả hai cũng buông nhau ra. Dash ôm chặt Dan, nhưng Dan thì không thể cử động được. Anh quá yếu. Anh chỉ nhìn chằm chằm lên cô ấy. "Mình đã luôn yêu đôi mắt của cậu... Đôi mắt màu tím của cậu..."
"Chẳng đẹp bằng đôi mắt của cậu đâu..." Dash đáp lại, vừa nói vừa sụt sịt buồn bã.
Dan từ từ ngả mình vào vòng móng của Dash, nhắm mắt lại và bắt đầu hát tiếp:
As I fall...to...sleep...
Hơi thở của anh bắt đầu yếu dần. Dash lắc đầu. "Không... đừng mà Ace... đừng mà Ace..."
As I fall...to...sleep...
Đầu anh nghiêng sang một bên và hơi thở của anh ngừng lại. Nói tóm lại, pony biết hát đã qua đời.
"Không..." Dash lắc đầu chậm rãi, rồi bắt đầu khóc nức nở. Cô vùi đầu vào cơ thể đầy vết thương của Ace và hét vào đó. "Không không không khôngggggggg!"
Các pony đang quan sát cúi đầu tỏ lòng thương tiếc, Mic Bluez dùng móng phải cởi mũ ra và đặt lên ngực, cũng cúi đầu theo.
-------------------------------------------
"Thật lòng mình lại không nghĩ mình lại phải ra đi theo cách như này... Mẹ à... Bố à... Dashie... mình sẽ nhớ mọi người nhiều lắm..."
"Dan..."
"Hả? Ugh... có chuyện gì vậy?"
"Dan, là ta. Công chúa Luna đây..."
"Tôi... tôi chết rồi chưa?"
"Dan, nghe cho kỹ đây. Celestia và ta đang bị giam trong phòng ngai vàng. Cậu phải thu thập các nguyên tố lại và ngăn chặn Discord cùng đám lính canh của hắn ta!"
"Nhưng... tôi chết rồi... làm sao tôi có thể làm được chứ?"
"Haha! Dan? Cậu vẫn chưa nhận ra cậu đã làm gì sao? Cậu đã tìm ra được Nguyên tố thứ 7 rồi đó!"
"Vậy nghĩa là s-"
----------------------------------------
Một luồng ánh sáng vàng bao trùm lấy cơ thể Dan, khiến tất cả pony đang khóc ở rìa miệng hố phải che mắt lại.
Dash ngẩng đầu lên và thở hổn hển khi ánh sáng bao trùm lấy cô.
"Cái quái gì thế này?" Blazing Heartbeat càu nhàu, đeo kính râm vào.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??" Mic Bluez hét lên giữa những tiếng ồn ào.
Đại uý Sixer phi vào chỗ đó cùng với đội cận vệ của mình. "Ôi Celestia tôi ơi..."
Cơ thể của Rainbow Dash và Dan bị nhấc bổng lên trên không. Ánh sáng trở nên quá chói đến mức không ai có thể nhìn thấy.
Có một tiếng nổ thật lớn vang lên và ánh sáng nhanh chóng biến mất như khi nó xuất hiện.
Cả nhóm đều cảm thấy kinh ngạc.
Đứng trong miệng hố là Rainbow Dash, với vòng cổ mang nguyên tố của cô, một tia sét đỏ. Nhưng lần này, bên cạnh nó có thêm một viên đá quý khác nữa:
Một nốt nhạc màu xanh trên nền trái tim màu hồng.
Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của các pony là Dan. Dash há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn sang bên cạnh và thấy Dan đứng nhắm mắt, nhưng đang mặc một bộ giáp màu xanh đậm và đen với một nốt nhạc màu xanh được in trên miếng giáp ở sườn. Hai thanh kiếm được đeo ở hai bên Dan; thanh kiếm cong với chuôi vàng và biểu tượng y hệt như biểu tượng trên viên đá quý của Dash được khắc ở giữa chuôi. Không có mũ.
Dan mở mắt ra, các pony xung quanh anh nín thở khi anh nhìn quanh. Đôi mắt anh quét ra từng pony một đang dõi theo anh: Đại uý, Mic Bluez, Blazing Heartbeat và Shadow Breeze, cùng với Fluttershy đang khịt mũi và nhìn chằm chằm vào Dan.
Rồi anh quay lại nhìn Rainbow Dash. Dash thấy kinh ngạc. Dan dường như cao hơn với bộ giáp mới mà Nguyên tố thứ 7 ban cho anh.
Anh nhìn cô ấy, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, rồi anh mỉm cười. "Chào Dashie..."
Cô không thể kìm nén được thêm nữa. Cô nhảy bổ vào vòng móng Dan, hôn anh ấy thật nồng nhiệt, nhưng lần này, Dan cũng đủ sức để đáp trả lại nụ hôn đó.
Cả nhóm reo hò khi xoay tròn trong vòng móng nhau, môi vẫn khép chặt.
Mic Bluez tung mũ lên trên không và hét lớn, "Yeehah! Tuyệt lắm Ace ơi!"
Họ tách ra và nhìn chằm chằm vào nhau. "Cái này là...?" Dan nhìn qua cơ thể mình và dùng móng chạm vào những viên đá quý mới hình thành trên dây chuyền của Dash.
Cô gật đầu. "Là Nguyên tố thứ 7 mà ta đang tìm kiếm đấy..." Cô cười một cách gian xảo. "Sẵn sàng để tống khứ Discord ra khỏi đây chưa?"
Dan nhìn xuống phần cánh bị gãy của cô ấy. "Mình rồi... nhưng còn cậu thì..."
"Mình sẽ đi cùng cậu. Như những gì cậu đã hát đấy, mình sẽ luôn ở đó vì cậu..." Cô ngước nhìn anh ấy.
Dan há hốc miệng kinh ngạc vì cô ấy nhớ bài hát đó, rồi mỉm cười ấm áp. "Và mình cũng thế..."
----------------------------------------------
Sừng của pony cận vệ bắt đầu phát sáng và giọng của DJ Skully vang đến tai của đại uý, đang mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng dịu dàng trước mắt.
"Đại uý ơi? Skully đây. Tụi tôi đang ở bên ngoài phòng kính màu. Tụi tôi đang đợi đội thiên mã của ngài mở cửa cho chúng tôi vào từ bên trong... Bên ngài ra sao rồi?"
Vị Đại uý bật cười.
"Gì vậy?" Giọng của DJ có vẻ bối rối. "Có chuyện gì vậy? Các anh thắng cuộc chiến ở bên ngoài chưa thế?"
"Còn hơn thế nữa, Skully à..." Đại uý cười ấm áp. "Có vẻ như Ace và Rainbow Dash đã tìm ra Nguyên tố của Tình yêu rồi."
-----------------------------------
Ở đầu dây bên kia, Pinkie Pie, nghe đại uý nói vậy, nhảy vọt lên cao đến nỗi xuyên thủng lớp tàng hình của họ. May mắn là không có kẻ địch nào ở chỗ họ, nếu không thì chúng đã phát hiện ra bọn họ ngay rồi.
"AHHHHH! Dễ thương quá đi luôn trời đất ơi!" Cô hét lên, ngã vào trong tấm vải liệm.
Twilight mỉm cười, "Có vẻ như ta có thêm hy vọng nữa rồi..."
"Cũng đã đến lúc họ thổ lộ với nhau rồi..." Rarity rên rỉ. "Lúc nào họ cũng trông căng thẳng với nhau hết á..." Cô đặt móng lên trán với vẻ lo lắng.
Applejack nhìn xuống đất với vẻ thất vọng. "Ôi trời..."
"Sao vậy, AJ?" Twilight hỏi.
"Oh uh... mình ôi trời là tại vì... nếu ta không nhanh lên thì có thể sẽ bị tóm đó."
"Phải ha..." Twilight nói. "Skully, họ đang trên đường đến đây đúng không?"
DJ quay lại và gật đầu, chiếc mặt nạ của anh dường như lại mỉm cười. "Cứ chờ xem họ sẽ mang đến những gì..."


0 nhận xét:
Đăng nhận xét