Tác giả: thunderhawk7865
Dịch: tn1gm
>> Xem danh sách tất cả chương của truyện này tại đây <<
Trong luồng sáng lóe lên ấy, Dan xuất hiện ở bìa rừng Everfree, úp mặt xuống đất. Vẫn còn tỉnh táo, anh rên rỉ trong đống đất ấy, "Chắc mình sẽ hối hận sớm lắm đây..."
Anh chống cả bốn chân lên, vẫn còn hơi loạng choạng, nhổ ra một ít đất còn dính trong miệng. "Được rồi... vị cỏ và đất trong miệng này chứng tỏ đây là thật rồi... Mà tại sao cỏ lại có vị ngon thế này?" Dan nhai một chút cỏ còn sót lại trong miệng trước khi nuốt. "Kỳ lạ thật..."
Dan nhìn quanh tìm thị trấn mà các công chúa đã nói đến, Ponyville. Không có dấu hiệu nào của một nền văn minh ngoại trừ một vườn táo nằm ở phía xa, rồi anh nhìn lại đôi cánh của mình. "Đến lúc phải học bay rồi, Dan..."
Anh cố gắng gồng cơ lưng, nhưng nó khiến đổi cánh của anh bị co cứng lại. Anh bay lên không trung được khoảng 1,2 mét, lộn hai vòng trên không, rồi lao mặt xuống đất lần nữa.
"Xấu hổ thật đấy...", anh lại rên rỉ trong đống bụi.
"Hehe... trông xấu hổ thật...", một giọng nữ khàn khàn khúc khích cười vang lên ở phía trên anh.
"Tuyệt thật... bị nhìn thấy mất rồi..." Dan ngước nhìn lên và xoa đầu.
Một cô thiên mã màu xanh nhạt với bờm cầu vồng đang bay lơ lửng phía trên anh, cười khúc khích.
"Ê, chẳng có gì mắc cười hết nha! Tôi... tôi..." Dan suy nghĩ một lúc. "Tôi bị thương ở cánh trái mất rồi..." Dan dùng móng chỉ về phía cánh trái của mình, khiến tư thể anh bây giờ trông hơi khập khiễng.
Cô ấy hạ cánh xuống và đi vòng quanh anh. "Để mình đoán nhé, cậu không phải là cư dân của Ponyville. Vậy mà cậu cũng dám đi xuyên rừng nữa, gan thật sự." Cô ấy nhìn anh chằm chằm. "Mình chưa gặp cậu bao giờ. Tên cậu là gì?"
"Da-" Dan khựng lại, rồi nhớ ra cái tên mà công chúa đã đặt cho anh. "Blue Bass".
Pony cầu vồng cười thành tiếng. "Tên gì mà nghe kỳ dữ vậy!"
"Thì, cái dấu này ở đây là lý do tôi có tên này đó..." Dan chỉ vào dấu đó.
"Oh, bất ngờ ta... một biểu tượng âm nhạc nào đó..."
Dan trợn tròn mắt. "Nó là một khoá trầm... thế nên... là tên tôi đó?"
"Phải, phải..." Cô nói, bay xuống và lơ lửng trên không. "Tên mình là Rainbow Dash, là pony bay nhanh nhất và tuyệt vời nhất Equestria này!"
"Thật không đó?" Dan nhếch mép nói. "Mình biết cách để chọc cổ rồi." Anh nghĩ. "Nghe chẳng đáng tin chút nào..."
"Hả!" Rainbow Dash hét lớn. "Không tin thì để mình chứng minh cho cậu xem nhé! Mình có thể phô diễn cho cậu một vài mánh khoé..."
"Không không, không mánh khoé gì hết..." Dan ngắt lời, nở nụ cười ấm áp. "Nếu cô thật sự là pony bay nhanh nhất Equestria này thì hãy dạy cho tôi một vài thứ khi đôi cánh này đã lành lại, được chứ?"
"Được thôi, Blue Bass!" Dash nói. "Kể cà mình có dạy cho cậu xong thì cậu sẽ chẳng nhanh được bằng mình đâu!"
"Được thôi, tôi mong tới lúc đó đấy." Dan nói với một nụ cười khi bước đi trên con đường mòn. "Lý do hay đấy Dan! Như vậy mình sẽ có thể tự học bay mà không dấy lên sự nghi ngờ nào cả..." "Cô có thể gọi tôi là Ace. Đó là biệt danh của tôi."
"Mình thích cái tên đó. Cậu có thể gọi mình là Dash cho ngắn gọn!" Cô vừa nói, vừa lộn ngược và bay lơ lửng trên không theo anh ấy. "Vậy tại sao cậu lại đến Ponyville vậy?"
"Tôi... sắp chuyển đến đây và tôi muốn đi tham quan... để làm quen với mọi người."
"Mọi người hả?" Dash cau mày.
"Thôi chết, mình phải dùng theo tiếng lóng của họ mới đúng..." Dan ho khẽ. "Uh, ý tôi là mọi pony."
"Vậy cậu đến từ đâu thế?"
"Chết m..." Dan lẩm bẩm. "Ừm... từ nơi mà các thiên mã hay sống ấy..."
"Cậu cũng sống ở Cloudsdale sao?"
"Phải! Phải, tôi cũng sống ở Cloudsdale."
"Tuyệt vời thật!" Dash nói, bay xuống bên Dan và bên cạnh anh ấy. "Vậy, tại sao dấu duyên của cậu lại là một nốt trầm thế?"
"Dấu duyên... thì ra họ gọi nó như thế..." Dan cười, "Đó là một khóa trầm, Dash. Tôi có được nó vì tôi là một nhạc sĩ."
"Thiệt không? Cậu chơi được nhạc cụ nào thế?" Dash nói, vừa nhào lộn trên không vừa nhìn Dan bước đi tiếp. "Chủ yếu là piano. Mình cũng chơi được guitar với saxophone nữa, dù không thường lắm."
"Cậu có thể hát không!?" Dash hỏi với vẻ mặt hào hức, tiến sát mặt anh ấy, làm anh ấy phải dừng lại.
"Haha..." Dan ngượng chín mùi. "Phải, tôi có thể hát... Nhưng tôi không thích khoe khoang về nó lắm đâu..."
"Hát cho mình nghe đi!" Dash nói, đáp xuống và đi bộ thực sự cùng với anh ấy.
"Ô, tôi không nghĩ là-"
"Thôi nào!" Dash rên rỉ, dùng móng thúc vào anh ấy.
Dan mỉm cười và thở dài, "Thôi được rồi... tôi sẽ hát một bài mà tôi đã học cách đây không lâu..."
Dan ho vài tiếng, rồi với giọng nam cao, bắt đầu hát:
Just a small town mare
Livin' in a lonely world
She took the midnight train
goin' an-y-wheeeere...
Dash dừng bước và bay lên không trung, vẫn bay bên cạnh Dan. Cô tiếp tục nhìn anh ấy hát, mắt nhắm lại. Những chú chim bắt đầu bay lượn ở phía trên cô, bị thu hút bởi bài hát. Cô thở dài và khép hờ mắt khi nhìn và nghe Dan hát:
Just a city colt
Born and raised in South Detrot
He took the midnight train
goin' an-y-wheeeere...
"Wow... cậu ấy hát hay quá..." Rainbow Dash lẩm bẩm, vẫn nhìn Dan, hai má ửng hồng lên. "Ở Ponyville cũng có nhiều ca sĩ giỏi, mà chẳng ai là... là..."
"Đực hả?" Dan hỏi với một nụ cười tự mãn, mở to mắt.
"Phải... phải, là vậy đó." Dash nói, hơi đỏ mặt. "Pony đực ở đây chỉ toàn hát trong cánh gà là chính..."
Dan cười và khúc khích, "Hồi nhỏ tôi cũng hay bị nói như vậy đó. Họ nói là cứ để cho pony cái hát thôi được rồi." Dan quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước. "Nhưng tôi sẽ không để họ ngăn cản mình hát."
"Họ là ai?" Dash hỏi.
"Là... bố mẹ tôi..." Dan nói.
"Oh, mình xin lỗi, Ace. Chủ đề này có hơi nhạy cảm với cậu quá không?" Dash nói với vẻ lo lắng.
"Không đâu, cô không có lỗi gì hết." Dan quay lại và mỉm cười với cô ấy.
Cô mỉm cười đáp lại Dan và đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đầu đi khi cả hai dừng lại. Cô chỉ móng về phía trước và nói, "Này nhìn kìa! Ponyville ở ngay trước mặt rồi!"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét